“…Chiều nay trời lại đổ mưa. Mưa cũng như anh, lạnh lùng xóa dấu những nhớ thương em chắt chiu góp nhặt. Em chẳng nhìn thấy gì rõ trong cái nhạt nhòa của mưa. Nhưng em biết rõ lòng mình giờ đây đang nghe khúc mưa buồn xưa ấy với sự bình thản và êm ái như bờ cát trắng đã qua đi ngày biển động…”. Tình yêu đến với tôi như cánh chim dịu dàng đậu bên thềm nhà. Chim vui đùa và hót tôi nghe mỗi ngày. Rồi một hôm tự dưng chim bay đi bỏ lại tôi bên thềm xưa ngơ ngác thẫn thờ …
Em gặp lại những dòng ấy trong một buổi chiều mưa đầu mùa. Cơn mưa ào ạt trút xuống trong cái nóng hầm hập đến ngột ngạt. Cuộc đời bận rộn tưởng không còn chỗ cho những nhớ thương ngày cũ. Vậy mà chiều nay, thương nhớ lại vơi đầy. Em sợ những ngày mưa. Ngày xưa mẹ vẫn thường nói, chẳng có ngày mưa nào vui cả. Ngày xưa, em cũng chưa khi nào nũng nịu đòi anh chở đi dưới mưa cho cuộc tình mình thêm đẹp. Mình cũng không quen nhau trong một ngày mưa như những câu chuyện tình em thường đọc. Anh nhẫn nại đem đến một tình yêu dịu dàng để em đón nhận. Rồi tự dưng một ngày anh hát khúc chia ly. Em đứng một mình trong cơn mưa dông chiều hôm ấy. Gió quất thẳng những giọt nước vào đôi má em, bỏng rát. Em lặng buồn, nhìn anh như những người qua đường lạ lẫm. Để từ lúc ấy, em nhận ra một điều, những gì em làm, em suy nghĩ, chỉ là một cõi của riêng mình. Em nhận ra rằng tình yêu không là điều bất biến. Và lòng mỗi người chất chứa những riêng tư mà không phải gần nhau là biết hết được. Em cũng nhận ra rằng không phải tình yêu chân thành thì được đáp trả đúng như vậy. Em biết từ nay trên lối cũ, mình em với những nhớ thương đi, về. Một mình em nhưng lại không thể như những ngày không anh lúc trước. Vì lòng người đã trót mang nặng nỗi yêu thương. Em tin vào duyên phận của cuộc đời, nên lòng cũng bớt đi những câu hỏi giày vò. Chỉ còn lại bơ vơ cảm giác hụt hẫng và buồn.
Chiều nay trời lại đổ mưa. Mưa cũng như anh, lạnh lùng xóa dấu những nhớ thương em chắt chiu góp nhặt. Em chẳng nhìn thấy gì rõ trong cái nhạt nhòa của mưa. Nhưng em biết rõ lòng mình giờ đây đang nghe khúc mưa buồn xưa ấy với sự bình thản và êm ái như bờ cát trắng đã qua đi ngày biển động…