Người yêu ơi, cho mình được gọi bạn mình như thế này lần cuối nhé!
Không biết đây là lần cuối thứ mấy rồi? Mình cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhưng chắc là nhiều nhiều lắm. Có lẽ, à không chắc chắn đây là lần cuối của lần cuối đó bạn mình ơi. Vì bây giờ và mãi mãi về sau bạn mình đã thuộc về một thế giới khác rồi.
Thế giới mà bạn mình vẫn thường ao ước là được nắm tay người yêu thương tung tăng khắp phố phường và tự tin trao ánh mắt ấm áp cho người ấy mà không bị bất cứ một ai dò xét. Thế giới mà nơi ấy có cô dâu, có chú rể, có những em bé xinh xắn dễ thương sẽ chào đời...
Mình muốn nói rằng sự chọn lựa của bạn mình là hoàn toàn đúng đắn. Bởi cái thế giới của mình (chắc bạn mình cũng biết rồi đấy) đầy bất trắc, mơ hồ và lắm điều thị phi.
Hôm mà bạn mình thông báo tháng sáu sẽ cưới, dù bạn mình nói đừng buồn, đừng đau lòng và mình đã "Ừ" nhưng thật sự thì lồng ngực mình như bị ai đó xé toạc ra thành từng mảnh nhức nhối lắm, chắc bạn mình chẳng biết được đâu.
Người bình thường thất tình còn có thể nói được còn người như mình thì... nước mắt chảy vào trong cho chắc ăn! Những người khác, người ta còn dám công khai, chứ mình chỉ là một kẻ mang trái tim thỏ đế, đã vậy còn bày đặt yêu người cùng giới.
Có lúc mình nghĩ ngô nghê rằng tình yêu của mình có gì bất thường lắm đâu, cũng giống như những nam nữ khác thôi, rằng mình cũng yêu bạn mình thật lòng và bạn mình cũng hy sinh tất cả vì mình đó. Bọn mình chẳng làm hại ai và còn cố gắng phấn đấu để có tương lai tốt đẹp mà.
Rồi cuối cùng bạn mình đành bỏ cuộc, không phải vì đã hết yêu mình mà vì bạn mình không muốn làm những người thương yêu bạn mình tổn thương và xấu hổ với họ hàng.
Mình cũng vậy. Mình cũng không muốn làm người chị duy nhất còn lại và là người thân duy nhất trên thế giới này thất vọng! Vậy là bạn mình và mình quyết định mỗi đứa một con đường!
Thế đấy tưởng là đã nhẹ nhàng, thanh thản không còn cảm giác tội lỗi với người thân nhưng hóa ra lại có tội với chính trái tim mình. Cứ dằn vặt trái tim, lặn ngụp trong một mớ khổ đau: thôi đừng nhớ, lại cứ nhớ. Thôi quên đi, lại cứ không chịu quên.
Ban ngày cố làm thật nhiều để không phải nhớ, nhưng đêm về lại không cưỡng nổi những hình ảnh thân yêu! Thôi thì chỉ còn biết mong sao cho thời gian nhanh nhanh trôi qua và hy vọng một ngày nào đó mình sẽ quên.
Không biết về phía bạn mình có giống như mình hay không hay là bạn mình... Mà thôi, bạn mình đừng như mình nha, cứng cỏi lên và hãy yêu lại từ đầu với người ấy nhé!
Chúc bạn mình hạnh phúc nhé!
Tôi biết mình đã thích ai.
Tôi biết mình đã thương ai.
Tôi biết mình đã yêu ai.
Và tôi biết mình đã thuộc về ai.
Tôi biết mình đã sống theo nhịp đập con tim và vươn lên như những gì tôi hy vọng. Ánh bình minh của cánh đồng hoa, tương lai là những gì của duyên phận, số phận, cuộc sống và chân lý của mỗi người.
Hãy trân trọng những gì mình đang có, hạnh phúc là hiện tại, là những gì xung quanh ta, đừng cố tình không hiểu những gì người khác nói và đừng giận bất kỳ ai. Hãy gạt bỏ tất cả những nỗi buồn lặng lẽ. Hãy tặng những người xung quanh bạn những nụ cười thật tươi.