Giờ đây, thuyết Easterlin đang bị phản bác bởi chính hai nhà kinh tế trẻ cùng trường ĐH với ông. Bài viết của họ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà kinh tế lớn trên toàn thế giới. Cụ thể, Betsey Stevenson và Justin Wolfers tranh luận rằng thu nhập thường đem đến hạnh phúc, cho dù nó không phải là “phiếu bảo đảm” của hạnh phúc…”. Liệu tiền có còn bị coi là “nguồn gốc của mọi tội ác”? Hay tiền là công cụ để người ta đạt được nhiều mục đích và mang lại nhiều giá trị, kể cả hạnh phúc?
Và có đúng khi người ta dư dả hơn, người ta dễ thỏa mãn với cuộc sống hơn? Xét về góc độ kinh tế, điều này có lẽ đúng phần nào.
Tiền có khiến người ta “no lòng”?
Hậu Thế chiến II, nền kinh tế Nhật Bản trải qua một trong những thời kì hưng thịnh nhất mà nhân loại từng chứng kiến. Chỉ trong vòng 20 năm từ 1950 đến 1970, sản lượng kinh tế bình quân trên đầu người đã nhảy vọt tới hơn 700%. Nhật Bản đã “lột xác” một cách thần kì, từ một đất nước hoang tàn bởi chiến tranh trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.
Vậy mà, oái oăm thay, người dân Nhật Bản lại không trở nên hạnh phúc hơn. Ngược lại, một cuộc khảo sát còn hé lộ rằng tỉ lệ người dân Nhật Bản hài lòng với cuộc sống của mình thậm chí còn giảm từ cuối những năm 1950 cho tới đầu những năm 70. Họ đã giàu hơn, nhưng rõ ràng là chẳng hạnh phúc hơn. Có vẻ tiền không hẳn đã có hạnh phúc!
Sự thật khó tin này trở thành ví dụ nổi tiếng nhất của một thuyết được người ta gọi là Nghịch lý Easterlin, sản phẩm của nhà kinh tế học Richard Easterlin tại trường ĐH Pennysylvania. Năm 1974, ông này xuất bản một học thuyết tranh luận rằng tăng trưởng kinh tế không nhất thiết là lí do khiến người ta thỏa mãn hơn.
Người dân ở những nước nghèo rõ ràng là vui sướng hơn nếu những mối lo cơm áo thường ngày không còn là gánh nặng đối với cuộc sống chật vật của họ. Chúng ta không muốn đề cập tới khía cạnh hiển nhiên đó.
Bởi khi đã vượt qua cái ngưỡng của những vật chất thiết yếu của cuộc sống và đạt được những đỉnh cao mới, những đỉnh cao mới đó lại trở thành cái ngưỡng mới, đẩy mong muốn của con người lên cao hơn. Bạn từng mong muốn có chiếc máy vi tính, đến khi có rồi lại chẳng bằng lòng, bởi người ta dùng laptop. Hoặc việc sở hữu một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại để chấm dứt chuỗi ngày còng lưng leo dốc “xe đạp ơi” sẽ chẳng khiến bạn sung sướng hơn là mấy, bởi tới lúc đó bạn sẽ lại muốn có ô tô.
Vì thế, khái niệm thu nhập tương đối - nhu nhập của bạn so với người khác – quan trọng hơn nhiều so với thu nhập tuyệt đối. Đó chính là cốt lõi của Nghịch lý Easterlin, và đã nhanh chóng trở thành một lý thuyết kinh điển của ngành khoa học xã hội, được nhắc tới rất nhiều trên các phương tiện truyền thông.
Phản bác Nghịch lý Easterlin
Bản đồ chỉ số thoả mãn của một số nước trên thế giới theo thu nhập
Giờ đây, thuyết Easterlin đang bị phản bác bởi chính hai nhà kinh tế trẻ cùng trường ĐH với ông. Bài viết của họ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà kinh tế lớn trên toàn thế giới. Cụ thể, Betsey Stevenson và Justin Wolfers tranh luận rằng thu nhập thường đem đến hạnh phúc, cho dù nó không phải là “phiếu bảo đảm” của hạnh phúc.
Luận chứng trong lập luận của Steveson và Wolfers là bản đồ dựa theo những cuộc thăm dò ý kiến thực hiện khắp thế giới. Kết quả cho thấy rằng chỉ số thỏa mãn cuộc sống là cao nhất tại các nước giàu nhất. Và đối lập với niềm tin của Easterlin, nhu nhập tuyệt đối có ảnh hưởng lớn hơn thu nhập tương đối.
Ngay cả câu chuyện của người Nhật cũng được Stevenson và Wolfers phủ nhận khi họ lục lại những nghiên cứu cũ của chính phủ và nhận ra rằng câu hỏi đã thay đổi cùng thời gian.
Một ý kiến khác đến từ Daniel Kahneman, một nhà tâm lý học đã từng đoạt giải Nobel về kinh tế năm 2002. Cho dù ông này từng nổi tiếng với việc giành cả sự nghiệp để phản biện và xỏ xiên các nhà kinh tế học bởi niềm tin rằng “tiền là tất cả” của họ, Kahneman còn phải cho rằng lập luận của Stevenson và Wolfers là có cơ sở.
Về phía tác giả Easterlin, ông thừa nhận rằng người dân ở các nước giàu hơn sống thoải mái hơn. Nhưng ông nghi ngờ việc tài sản là tiền đề của sự thỏa mãn này, vì cách trả lời câu hỏi có thể bị chi phối bởi các khía cạnh văn hóa. Ông sẽ đồng tình hơn nếu học thuyết mới chứng minh được chỉ số thỏa mãn tăng cùng nhịp với sự tăng trưởng.
Một số nước đã xuất hiện điều này. Nhưng tại các nước khác, chẳng hạn như Mỹ và Trung Quốc, thì không. Ông nói “Tôi không ngần ngại chấp nhận thực tế nếu Nghịch lý Easterlin không còn có cơ sở. Nhưng cái tôi muốn thấy là một quá trình phân tích với đầy đủ dữ liệu. Những gì bà Stevenson và ông Wolfers có được chỉ là một bản nháp sơ sài với những chứng cứ không có sức thuyết phục”
Họ phản bác lại bằng cách thừa nhận rằng dữ liệu ở từng quốc gia có thể trở nên lộn xộn theo thời gian. Nhưng những gì họ thu thập được sát với câu chuyện của họ hơn là của Easterlin.
Đó là tranh luận của các nhà kinh tế học, còn chúng ta thì sao?
Tuy không mua được hạnh phúc, tiền khiến cho cuộc sống đầy đủ hơn, và với một số người, đó là hạnh phúc.
Chỉ một mình tăng trưởng kinh tế rõ ràng là không đủ để đem đến hạnh phúc. Tăng trưởng kinh tế có thể tăng thu nhập cho mỗi người dân, và không chỉ đáp ứng những nhu cầu tối thiểu, nó có thể tạo điều kiện để người ta theo đuổi những sở thích, kì vọng.
Tăng trưởng kinh tế cũng tạo điều kiện cho việc đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu hay cải tạo hạ tầng cơ sở mà kết quả là kéo dài tuổi thọ, duy trì sức khỏe hay mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống.
Vậy tiền, dù không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng là chất xúc tác của hạnh phúc. Trong thời điểm hiện nay, khi mà lạm phát leo thang tới chóng mặt, có lẽ thu nhập tuyệt đối cần phải “tăng tốc” để chỉ số thỏa mãn với cuộc sống tăng lên cùng mức tăng trưởng kinh tế.