Hơi bệnh. Sáng tới chiều nằm lăn ở nhà, cũng hên bữa nay trường cho nghỉ, tính học Thống kê, mà cần cuốn tập lên là thấy số 5 quánh lộn với số 6 nên thôi. Ngủ 5’ sau dậy đọc “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint Exupéry. Hồi tối qua đọc được một nửa, mới đọc hết xong… Một cuốn sách nổi tiếng từ lâu nhưng mình ko có thời gian để đọc. Vậy mà khi đọc xong dòng cuối cùng, Chuột buộc mình đọc lại lần nữa…
“Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ.”
“Trẻ con phải hết sức rộng lượng đối với người lớn.”
Một truyện ngụ ngôn dành cho người lớn? Đọc thấy lòng băn khoăn, vậy là mình cũng đã qua tuổi con nít, những khám phá trong từng câu nói của Hoàng tử bé làm người đọc vỡ lẽ, và tức tưởi nhận ra đầu óc mình đã bị bôi đen từ khi nào rồi…
Chỉ là những vấn đề nho nhỏ, nhưng từng câu chuyện ẩn chứa thế giới con người qua suy nghĩ trẻ con, nên nó thật. Câu chuyện nói với cáo, chuyện với hoa hồng, rắn vàng hay một nguồn nước tê mê… Và những định nghĩa như “cảm hóa” là gì? Những câu hỏi đặt ra liên tiếp, và là một trẻ con ko từ bỏ những câu hỏi mình đặt ra…
Có cả chính trị ở đó. Ở trong mắt Hoàng tử bé thì “Những người lớn thật rất kỳ quặc”… Rồi cả câu hỏi “Giàu để làm gì?” của chàng hoàng tử bé nhỏ khi gặp nhà kinh doanh, nhận được một câu trả lời rất “con người”, nhận ra những người quanh mình cũng thế thôi, gom tất cả vì sao và khóa vào tủ…
Qua các tinh cầu, rồi đến Trái đất, chàng bắt đầu hành trình đi tìm con người… Hoàng tử bé thốt ra một nhận xét "Cái hành tinh này buồn cười thật! Lúc đó em nghĩ thầm. Nó khô khốc, và nhọn hoắt và mặn chát. Và những con người thì thiếu hẳn óc tưởng tượng. Họ chỉ lặp lại những gì họ đã nghe.... ở chỗ tôi có một bông hoa: Nàng bao giờ cũng nói trước!"
Cái cách hoàng tử bé “cảm hóa” con cáo… cũng làm mình suy nghĩ, ừ, ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận… Có một bí mật nhỏ bé “người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.”
Và có cảm giác mình bị trúng thương lần nữa khi đọc tới câu:
Có nguy cơ là ta có thể khóc một tí nếu ta lỡ để cho ai cảm hoá mình...
Đấy, ừ thì khi đã cảm hóa được ai đó, vật gì đó, bất kể là con cáo, hoa hồng hay ai đó… thì người ta sẽ có quyền khóc một tí khi trở thành người … bị cảm hóa! Có quá nhiều ý nghĩa trong câu này, cảm rất riêng…
Đọc cả “Hoàng tử bé” xong, khép sách thấy miên man một câu hỏi tưởng như giản đơn, con rắn kia mi đã thấy gì mà thốt ra một câu trả lời mà con người đôi khi không thấy được hay quên bẵng…
– Loài người ở đâu? Sau cùng ông hoàng nhỏ tiếp tục. Trong sa mạc thấy hơi bơ vơ...
– Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ, rắn nói…