“…Mà nhiều khi cũng chẳng biết những giá trị gì, nhất là cái thời đại ngày nay khi tốc độ sống quá nhanh, đến mức ai cũng chỉ tập trung đuổi theo cho kịp…thì mấy ai chịu dừng lại để hỏi giá trị sống của mình là gì? trừ khi bản thân bạn trải nghiệm qua một sự kiện trọng đại, lúc đó những giá trị mà hàng ngày chẳng mấy khi xuất hiện: sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, tình bạn, tình yêu…họa may mới hiện ra? Phải chăng vi thế mà hai chữ vô tư ngày này đã trở thành chuyện cổ tích cho người lớn…”
Sáng Chủ Nhật cuối năm, quán Café góc phố, mọi thứ vẫn vậy…trừ những trang trí Happy New Year! “thế là một năm lại trôi qua & một năm mới lại đến”, không biết đã bao nhiều lần tôi đã lẩm nhẩm mấy từ này! Liếc mắt qua mấy tờ báo như thường lệ…“người cô đơn trong thành phố”, cái tựa đề nghe cũng hay hay nhỉ? thử đọc xem sao…thì ra là câu chuyện về một đạo diễn người Mỹ gốc Việt, Stephane Gauge, với tác phẩm điện ảnh đầu tay “Cú và chim se sẻ”. Cũng hay đấy, một máy quay tay trên chiếc xe máy lang thang khắp phố phường mà vẫn có được một tác phẩm điện ảnh đầu tay với nhiều giải thưởng Quốc tế! câu chuyện có vẻ thú vị, tôi thích thú với tâm sự củaa anh về bộ phim của mình “50% tôi làm cho tôi, 50% còn lại cho khán giả”, và tư nhiên lại chiêm nghiệm! Hình như cái động cơ hết sức đơn giản bộc bạch trong câu nói ấy có phải là cốt lõi làm nên thành công của bộ phim? Nghĩ lại tôi cảm thấy thật hài hước khi làm một so sánh với những bộ phim kinh phí hàng tỷ đồng hoặc để đi thi hoặc thương mại, rồi ồn ào những chiến dịch quảng cáo, rồi truyền thông, rồi lãng quên không hình bóng! Dòng suy nghĩ của tôi bắt đầu lang man qua những câu chuyện tương tư mà tôi đã từng đọc qua với nhiều cảm hứng.
Trịnh Xuân Thuận là cả một câu chuyện thú vị! Niềm đam mê vũ trụ giúp ông trở thành một nhà khoa học lớn trên Thế Giới. Những tác phẩm thiên văn đầy chất thơ lãng mạn của Ông mà tôi đã có dịp đọc qua như “Cái vô hạn trong lòng bàn tay”, không chỉ là những khám phá khoa học mà còn phảng phất cả một thế giới tâm linh và cả những tư tưởng triết học đầy tính nhân văn. Tất cả là một niềm đam mê thiên văn học và vụ trụ vạn vật, như Ông từng nói. Đâu chỉ có khoa học và nghệ thuật, mà cả những câu chuyện kinh doanh cũng thế. Google, một thương hiệu thành công nhất, bắt đầu từ y tưởng rất sinh viên trong trường đại học! Trong quá trình nghiên cứu sinh của mình, Sergey Brin và Larry Page đã không thỏa mãn những công cụ tra cứu dự liệu sẵn có, đã nung nấu y tưởng xây dựng một công cụ tìm kiếm thông tin để giúp các sinh viên tra cứu tài liệu làm luận văn cho sinh viên trường Stanford. Thậm chí trong quá trình phát triển sản phẩm, cả hai đã phải chốn tránh những mời gọi thương mại để tập trong vào việc hòan thiện tác phẩm của mình. Những xuất phát và động cơ hết sức trong trắng ấy đã tạo nên Google ngày nay. Tương tự là câu chuyện của Yahoo với Jerry Yang và David Filo, Bill Gates của Microsoft…tất cả đều không nghĩ đến tiền bạc khi khởi nghiệp, mà giống nhau ở cái sự vô tư theo đuổi những đam mê của mình và rồi thành công đã đến.
Điểm chung của những câu chuyện thú vị này là cái sự “vô tư”. Đúng vậy hai chữ ấy nghe sao đơn giản, mới sinh ra trẻ con đã tự nhiên sở hữu nó rồi, vậy mà thật khó tìm trong thời đại ngày nay! Các doanh nghiệp không còn “vô tư” với những tưởng kinh doanh rất đẹp, mà chính người sáng lập đã từng nhiệt huyết nói về chúng một cách say sưa. Sức ép của khách hàng, mong đợi thái quá của cổ động và “để tiền cuốn đi” của chính nguời chủ doanh nghiệp…tất cả đã bóp méo những quả trứng mà chủ nhân hòai bão sinh ra khi khởi nghiệp. Trong vòng xóay cuốn đi ấy, nhiều doanh nhân đã không kịp nhận thức những giá trị sống của chính cá nhân mình! Tràn đầy những toan tính, cổ phiếu, bất động sản, dự án đầu tư, mua bán sáp nhập…đầu óc quay cuồng với bất cứ cái gì sinh tiền! Kinh doanh mà, một anh bạn doanh nhân phát biểu không đắn đo, cậu phải tối đa hóa lợi nhuận! Vâng không sai tí về mục đích kinh điển của kinh doanh! Đành rằng những giá trị của thương mại ai cũng thấy và nhìn nhận, nhưng đôi khi nghe bùng nhùng cả tai! Đi đâu cũng kể chuyện làm ăn, rủ mấy đứa bạn ra uống Café cũng nghe chúng nó nói về kinh doanh, chứng khóan…rủ uống vài ly bia sau một ngày làm việc cũng nghe rủ chuyện mua đất đầu tư! …Ngay cả cái thằng em hết sức khờ khạo, vô tư thời đại học, cái thời mà mấy anh em còn nhâm nhi tâm sư sau này mình sẽ làm gì, điện thọai chưa kịp hỏi thăm dạo này thế nào thì nó đã liên thanh “dạo này anh làm ăn khá không? đầu tư với em không? công ty chuẩn bị lên sàn…”. Không thóat! Thế là hết cảm hứng, dự tính rủ chúng nó gặp mặt cuối năm cũng bay đi. Café một mình!
Âu cũng chẳng ai trách ai, vì ai cũng tìm kiếm những giá trị riêng cho mình. Mà nhiều khi cũng chẳng biết những giá trị gì, nhất là cái thời đại ngày nay khi tốc độ sống quá nhanh, đến mức ai cũng chỉ tập trung đuổi theo cho kịp…thì mấy ai chịu dừng lại để hỏi giá trị sống của mình là gì? trừ khi bản thân bạn trải nghiệm qua một sự kiện trọng đại, lúc đó những giá trị mà hàng ngày chẳng mấy khi xuất hiện: sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, tình bạn, tình yêu…họa may mới hiện ra? Phải chăng vi thế mà hai chữ vô tư ngày này đã trở thành chuyện cổ tích cho người lớn.