Kì III : Sự trả thù dễ thương
…
Đến lớp
Tôi ngó nghiêng xem có nam sinh nào trên tay cầm cuốn truyện conan không. Hay có tên nào khả nghi lấp ló chỗ nào đấy nhìn và cười khểnh cái con bé ngốc nghếch như mình.
Mọi chuyện vẫn bình thường. Rồi, ầm một cái
- úi cha – hình như tôi va nhầm ai đó – xin lỗi, xin lỗi – tôi cuống quýt, không kịp ngẩng mặt lên
- Không sao đâu – Giọng nói 1 nam sinh nhưng hình như mình nghe thấy ở đâu rồi thì phải
- Ặc – là TOP
- Sao không cô bé ? – Những ánh nắng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá chiếu thẳng vào mặt cậu ta. Giờ tôi mới công nhận, cậu ta thật đẹp trai, giọng nói trầm và ấm áp quá.
- Ừm, à không có gi – Tôi lấy lại bình tĩnh, nghĩ trong bụng, sao hôm nay cậu ta có gì đó khác hôm trước gặp ở căng tin. Đối nghịch hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo sẵn có, là một anh chàng hiền lành, có nụ cười chết đứng
- Thôi vào lớp đi kẻo muộn, hẹn gặp lại – Cậu ta vừa nói, vừa bước đi và vẫy tay chào tôi. Không thể tin được
Chẳng kịp nói thêm câu gì, cậu ta làm tôi ngạc nhiên quá mức. Có phải anh chàng mặt lạnh mà tôi nhìn thấy ở sân thể dục, có phải tên kiêu ngạo đáng ghét đã cười đểu với cái tên tôi. . . Ôi, đau đầu quá
Lại một buổi học nữa tôi không thể tập trung được.
- Nào , nào… cả lớp trật tự - Cô giáo chủ nhiệm bước vào - Cô giới thiệu với các em, đây là Ngọc, học sinh lớp 12a2 trường chúng ta. Hôm nay, bạn ý được giao nhiệm vụ giúp các em môn thể dục nhảy cao sắp tới. Chỉ mấy ngày nữa thôi là ban Ngọc và một số bạn nam sinh khác đại diện trường đi thi cấp Thành Phố môn này. Các em làm quen với nhau đi nhé, cô có chút việc
- Vâng, em chào cô ạ - cả lớp tôi đồng thanh
- Chào các bạn, mình là Đoàn Minh Ngọc, học trên các bạn 1 khóa. Cứ gọi mình là Ngọc – cậu ta nói với giọng rất nhỏ nhẹ, và thân thiện. Nụ cười đó, ánh mắt đó, cả giọng nói ấm áp đó nữa.
- Oaaaaaaaaa. Đẹp trai quá - mấy nữ sinh ở lớp tôi đều trầm trồ kêu lên - thế mà ai dám bảo anh ý kiêu với mặt lạnh cơ chứ, dễ thương quá. Anh ơi, em là fans số 1 của anh. Cố lên, I love you – nghe mà tôi nổi cả da gà. Đúng là mấy ả ham sắc
- Này, Minh. Là cái anh chàng hỏi chuyện bà ở căng tin đó. Sao hôm nay khác thế - ả Phượng ngồi sau, đấm nhẹ vào lưng tôi 1 cái
- Làm sao mà tôi biết được – Tôi ngoáy cổ lại
- Hoàng Ngọc Minh… Đoàn Minh Ngọc. Ồ ồ ồ, 2 cái tên này gần giống nhau à nha. Có duyên rồi, hay cậu ta đến đây vì bà hả Minh, chắc kết nhỏ Minh lớp ta rồi Phượng Bột ơi - ả Lan ngồi cạnh đỡ lời
- 2 bà hâm à, hết chuyện, làm gì có chuyên đó. Tôi đâu quen biết cậu ta, thật vớ vẩn, nhảm nhí – tôi lắc đầu lia lia, xua xua 2 tay, như trong đầu tôi như cảm thấy một chuyện gì đó bị 2 ả phát hiện => đại loại như có tật giật mình
Tôi ngước nhìn lên phía trên. Trời, đúng lúc cậu ta cũng nhìn tôi. Ánh mắt đó, tự dưng tôi thấy nóng hết mặt. Tôi nhớ lại lúc gặp cậu ta ở sân trường, ánh nắng chiếu vào làm khuôn mặt đó sang bừng lên, đẹp thật. Và giờ, người đó ở đây, chỉ cách tôi 3 dãy bàn học, còn cười với tôi nữa. Biết bao nhiêu câu hỏi đang quẩn quanh trong tâm trí tôi, sao lại có sự trùng hợp đến như thế ? Sao lại là lớp tôi ? Tự dưng lại thân thiện và cả nụ cười chết người kia nữa ? và cả cái tên ??? vân vân và vân vân . . . Đầu óc tôi lúc này muốn nổ tung ra. Ôi không thể chịu được.
Trong khi cả lớp tập trung tám chuyện và nghe TOP hướng dẫn về bộ môn thì tôi chẳng thèm chú ý gì cả, úp mặt xuống bàn, với tư thế ngủ gà ngủ gật.
- Này bạn kia – tôi không biết là gọi ai nên vẫn chẳng quan tâm
- Minh, gọi bà đó - ả Phượng lần này đấm huỵch tôi 1 cái, đau điếng
- Dạ - tôi bật dậy như tôm
- Bạn nhắc lại hộ mình kỹ năng bật nhảy
- Emmmmm… - quay sang 2 ả bạn nhờ cứu viện, nhưng cuối cùng vẫn là số 0. Nói cho cùng thì cả lớp cũng chẳng ai biết. Các nữ sinh thì ngồi ngắm thầy giáo trẻ đẹp trai, còn các cậu bạn thì tha hồ tám chuyện, trêu đùa nhau – Em không biết ạ - Tôi trả lời thẳng thừng 1 câu, đỡ phải lằng nhằng
- Bạn lên đây – cái gì, cậu ta gọi tôi lên làm gì cơ chứ - tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo – Bạn đứng cạnh tôi, để nghe cho rõ – Tôi tròn xoe mắt nhìn – các bạn tý nữa có gì chưa rõ thì hỏi bạn … Bạn tên gì nhỉ
- Dạ, dạ.. Minh ạ - trời cái tên đáng ghét này. Chẳng biết cố tình hay giả vờ, rõ rang biết tên mình rồi còn hỏi lại. Có thể là hắn đang trả thù mình cái vụ lườm đểu hắn ở căng tin cộng với vụ va vào hắn ở sân trường. Thế mà mình đã nghĩ tốt về hắn. Đẹp đẽ gì chứ, thật xấu xa. Tôi liếc lên, nhìn hắn cái nữa, lần này thì đúng là ánh mắt hình viên đạn
- Minh à ? ừm, các bạn nhớ hỏi bạn Minh nhé – Cậu ta nhắc tên tôi với vẻ khoái chí
- Anh ơi, Minh không thích thì để em lên lắng nghe và giúp các bạn
- Đúng rồi, anh ơi. Em có khả năng tiếp thu rất nhanh
- Em, em nữa
Các nữ sinh ồ ạt dơ tay tình nguyện. Tha thiết gì khi đứng cạnh cái tên đáng ghét này, giờ thì mình biết thêm cậu ta có thêm cái tật nữa là thù dai
- aaaaaaaaaaaaaaaaaa – Tôi đứng trên sân thượng hét thật to. Một ngày thật bực bội. Sao dạo gần đây tôi gặp nhiều chuyên thế nhỉ. Có khi phải theo mẹ lên chùa, thắp hương mong thần linh phù hộ cho gặp may mắn thôi. Giải đen. Hịc
Tôi không viết ra mẩu những gì hôm nay xảy ra nữa. Rút kinh nghiệm vụ hôm trước
À đúng rồi. Kẻ trộm kia hẹn mình 3 ngày. Thế là một ngày trôi qua, còn 2 ngày nữa. Dù lòng kiên nhẫn của tôi từ trước đến giờ có hạn. Nhưng vì không còn cách nào khác, tôi phá luật một lần. Trong lòng vẫn đang nguyền rủa cái tên trộm kia