Kì II : Kẻ trộm đáng ghét
…
Giờ ra chơi
Tôi và 2 nhỏ bạn cùng lớp xuống căng tin vừa ngồi buôn chuyện vừa ăn chút gì đó. Đói meo cả ruột vì từ sang mới nhét được cái bánh mỳ vào bụng
- Minh, bà lấy cho tôi luôn 2 hộp sữa chua nazzzzz. Thanks bà nhiều. Hí Hí. – Cái giọng điệu đà của nhỏ Lan lớp trưởng sao lúc nhờ vả người khác thì nghe ngọt đến nổi da gà thế. Lúc quát mấy nam sinh lớp tôi thì, ôi thôi đến nước phải nhét bông vào tai cũng không đủ.
- Minh à! Còn gái mà tên con trai – Tôi đang lúi húi xếp đống đồ ăn thì giật mình, thằng nào mà ngứa mồm thế nhỉ
Là…. TOP. Cái anh chàng mặt lạnh như băng hôm ở sân thể dục tuần trước. Cậu ta còn cười khểnh với tôi một cái, nhìn thấy ghét. Đúng là cái điệu bộ khinh người không thể lúp đi đâu được. Hừm, mặc kệ, tôi chẳng thèm tiếp chuyện. Ôm khư khư đống đồ ăn, rồi đi thẳng về phía hai ả bạn. Nói thế, nhưng tôi cũng kịp lườm cậu ta một cái với ánh mặt tóe lửa.
- Bà quen nam sinh kia hả ? - ả Lan vừa ngoặm miếng bánh mỳ to tường vừa nói
- Không! Quen biết gì đâu. Tự dưng bắt chuyện. Mà lần sau có cần trước khi gọi tên tôi phải mượn cho bà cái loa phóng thanh không ? Rõ là ngại
- Ai biểu bố mẹ bà đặt cho cái tên bà hay đến thế - Lại thêm ả Phượng thêm dầu vào lửa.
Từ bé đến giờ tôi vẫn luôn thắc mắc và không hài lòng về cái tên của mình. Năm nào lên lớp, bạn cũng thì không sao, cứ hễ chuyển lớp gặp các bạn mới, thầy cô giáo mới là y như rằng cái tên tôi lại là một chủ đề bàn tàn xôn xao.
Hoàng Ngọc Minh là tên tôi. Bao nhiêu lần, mỗi khi cô giáo gọi lên bảng là đều có một câu hỏi quen thuộc, cũng mang nghĩa trả lời “ Ồ là con gái à” hay như năm lớp 8, cô chủ nhiệm đã ghi nhầm tôi là giới tính Nam.
Hịc, tôi cũng đã rất nhiều lần hỏi bố mẹ về vấn đề này. Nhưng câu trả lời tôi nhận được vẫn thế “ Tên đó đẹp mà con “. Tôi biết là đẹp, vì đẹp nên tôi chẳng dám nhận. Để bao nhiêu là rắc rối ngu ngôc đến với tôi chỉ vì cái tên.
Quay lại chuyện ở căng tin
- Mà nam sinh đó thì sao ? Vấn đề gì hỡ ? – Tôi mút mút cái thìa sữa chua vừa hỏi hai ả bạn đối diện
- Cái gì ? Bà không biết thật hay giả nai với tụi tôi thế ? – Lan bà chằn tròn xoe mắt nhìn tôi như vật thể lạ từ trên trời rơi xuống
- Ngọc, học trên tụi mình một lớp. Một nam sinh nổi bật nhất trường với danh hiệu “hoàng tử thể thao”. Đã dành về cho trường mình rất nhiều giải thưởng lớn từ cấp tỉnh đến cấp thành phố. - ả Phượng chen vào
- Chẹp, nhưng mỗi tội cũng có thêm một “hoàng tử kiêu ngạo”. Hầu như cậu ta rất ít nói chuyện với ai. Nhất là các nữ sinh khác. Đã rất nhiều các em lớp dưới chết mê, viết thư tỏ tình chất đống. Nhưng cậu ta chẳng thèm đọc mà đưa cho các nam sinh khác cùng lớp xem. Nói chung thành tinh học tập của cậu ta thì miễn chê vào đâu được. Nhưng. . . bà thấy đấy,chẳng ai hoàn hảo cả. Thật đáng tiếc - ả Lan tiếp lời. Lúc trầm trồ khen ngợi, lúc lắc đầu tỏ vẻ thương hại
- Sao mà đáng tiếc. Cậu ta có sao đâu - Tôi ngạc nhiên hỏi 2 ả
- Bà đúng là, như người trên mây. Nghe nói bố mẹ cậu ta mất cả rồi. Giờ cậu ta sống với ông bà nội. Nhưng hầu như mọi tiền học phí đều do cậu ta kiếm việc làm thêm mà chi trả. Ông bà già rồi, chỉ lo được cho phần nào thôi. Hoàn cảnh có vẻ cũng khó khăn
- Thế à ? Bố mẹ cậu ta sao mà mất ?
- Mẹ vừa mất năm kia do mắc bệnh gì đó, còn bố thì mất do tai nạn xe khi đi làm xe. Rõ khổ. Mà hoàn cảnh như thế, cậu ta lại có thái độ khinh đời, khinh bạn thế là không ổn rồi. Trừ điểm ngay
Tùng…Tùng…Tùng…. Trống vào lớp.
Câu chuyện của TOP của quẩn quanh trong tâm trí tôi suốt cả buổi học, khiến không tập trung được. Tôi cũng không rõ tại sao, nhưng trong lòng tôi lúc đấy như bị một vật gì đó đè nặng lên ngực khiến khó chịu lắm. Tôi vừa thương, vừa than phục TOP. Cũng nghĩ chắc do hoàn cảnh nên, đã khiến cậu ta trở nên khó gần đến như vậy
5h10
Tôi leo lên sân thượng của trường. Ngó nghiêng xem kẻ giấu mặt kia hôm nay có nằm dài sau bể nước không
Thở phào một cái. Lại không gian riêng quen thuộc và dễ chịu của riêng tôi. Lấy một mẩu giấy nhỏ, viết những chuyện xảy ra trong ngày. Tất nhiên là không thiếu phần của TOP, mà là chủ đạo trong suy nghĩ của tôi luôn đó. Viết được một đoạn tôi lại nhìn ngó xung quanh, và không quên nhìn sang sân thể dục. Hôm nay chắc thầy Cường không cho các bạn tập. Mà 4 ngày nữa là cuộc thi bắt đầu rồi. Chắc thầy cho các bạn nghỉ ngơi để bước vào cuộc tốt hơn.
Viết xong, tôi gấp vuông nếp tờ giấy, nhét xuống chậu cây cảnh. Nhưng….
Ôi khôngggggggg! Tất cả các mẩu giấy khác đều biến mất. Tôi cố gắng nhích chậu cây sang bên 1 tý để nhìn kỹ hơn. Tất cả những bí mật trong mảnh giấy hồng quen thuộc của tôi đều biến mất. Cả sinh mạng của tôi. Không biết thủ phạm là ai, hay bác lao công đã lên và ném chúng đi rồi, rồi tôi nghĩ đến mọi trường hợp xấu nhất là ngày mai, toàn trường sẽ xôn xao, nực cười, bàn tán về con bé ngốc nghếch nào là chủ nhân của nhưng thứ bỏ đi đó. Và cũng cầu trời khấn phật cho bác lao công đốt hoặc vứt đi chỗ nào thật xa.
Tâm trí rối bời, bỗng tôi nhìn thấy một tờ giấy. Không, nói đúng hơn là một bức thư màu xanh da trời, bên ngoài có in hình chú gấu kitty rất xinh xắn đang nhíu mắt cười nhe nhởn. Bức thư không ghi rõ là gửi cho ai, nhưng trí tò mò thôi thúc tôi là hãy mở nó đi
“ gửi Gió, chắc bạn ngạc nhiên lắm đúng không ?
Tôi sẽ giữ cẩn thận những mẩu giấy của bạn. À phải nói là bí mật của bạn mới đúng
Nếu muốn lấy lại chúng, thì hẹn bạn 3 ngày nữa tại sân thượng này, giờ mà Gió xuất hiện nhé ! “
Chỉ có vậy, không để lại tên. Chẳng gì cả
Đạp xe mà tâm hồn trên mây. Tôi đang suy nghĩ xem nên kể hết cho ai ả bạn với độ phủ sóng rộng khắp trường của lớp tôi, cầu cứu để bọn nó điều tra xem thủ phậm ăn trộm bí mật của tôi là ai. Hay tự mình điều tra, vì tôi biết, nếu kể ra thì sẽ bị một phen thối mũi mất. Mà 2 ả đâu có tha cho tôi chỉ đến đây. Hịc
Gió hôm nay mạnh quá, như muốn hất ngửa tôi về phía sau
Về đến nhà, đầu óc không thôi nghĩ đến nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay. Từ truyên TOP đến tên trộm trời đánh kia.
- aaaaaaaaa, đúng rồi – tôi giật mình bât dậy
- Gì thế con ? – mẹ tôi từ trong bếp vọng lời vào
- Không mẹ ạ, hì hì.
Phải, chính hắn, và chỉ có hắn. Cái tên giấu mặt bởi cuốn truyện conan kia. Duy nhất có cậu ta biết tôi hay lên trên sân thượng, chắc chắn cậu ta đã theo dõi tôi và có âm mưu từ trước chuyện gì đó. Giá như hôm đấy, tôi vứt cái sĩ diên sang một bên, tiến lại gần lật tẩy bộ mặt đáng ghét kia ra xem hắn là ai. Thì không phải điên đầu đến thế này.
Dở bức thư màu xanh ra đọc lại lần nữa. Phải, hắn hẹn tôi 3 ngày nữa. Cứ đợi xem thế nào