Kì I: Cuộc chạm chán đầu tiên
Gió
Hừm. hôm nay đúng thật là một ngày đẹp trời nha.
Vẫn như mọi chiều tan học thôi. Tôi leo lên sân thượng trường ngôi chênh vênh trên lan can. Cảm giác trên cao nhìn ngắm mọi vật xung quanh thật tuyệt. Nhắm mắt, dang đôi tay là có thể ôm trọn trong lòng. Từ cây bàng đang ngả vàng chuyển đông, những chiếc ghế đá quen thuộc mỗi giờ ra chơi... Ngân nga theo lalala của suki
saranga saranga nae saranga
gajji moshal apun nae saranga
gasuma gasuma nae gasuma
babogatun mosnan nae gasuman...
( tình yêu, tình yêu, tình yêu của em
Và tình yêu đó sẽ không bao giờ là của em
Cả trái tim, cả trái tim, cả trái tim này
Một trái tim mục nát chỉ vì yêu anh . . . )
Từ trước đến giờ, tôi vẫn thích cái cảm giác yên bình và nhẹ nhõm. Một không gian riêng chỉ có mình tôi. Để suy ngẫm về những gì đã diễn ra hôm nay, những gì còn dang dở và tiếp tục thế nào. Tôi đều ngồi viết lại vào một mảnh giấy nhỏ để dưới chậu cây cảnh góc sân thượng của trường. Đến cuối tháng, ngồi ngâm nga đọc lại và tủm tỉm ngồi cười, khoái chí một mình. Tôi biết sẽ chẳng ai lên đây, cũng sẽ chẳng ai dở hơi như tôi, và cũng sẽ chẳng ai biết dưới chậu cây cảnh kia là cả một kho báu chết người. ( Hịc, thật ra là chỉ có tôi die thôi ).
Đợt gần đây, tôi đang phải gồng mình vào bài kiểm tra cuối kỳ tuần tới nên mệt mỏi quá.
Từ bé đến giờ, tôi luôn một mình làm hết mọi việc. Đến lớp, ôn bài, đi ăn, hay thâm chí đi xem phim cũng vậy. Không phải tôi không có bạn, vì tôi chẳng chơi với ai được lâu cả. Tôi cảm nhận được ở họ thứ gì đó không phải tình bạn như những gì tôi nghĩ. Họ coi tình bạn như một thứ để lợi dụng, đại khái là như vậy. Không có sự thành thật, cần thứ gì ở tôi thì họ tìm đến, không cần thì họ coi tôi như người không quen biết khi gặp trên đường. Vì thế nên tôi không có bạn. Hay nói đúng hơn là tôi không thích cảm giác bị người khác lợi dụng. Nhiều lần như vậy, nên tôi chẳng tin tưởng ai cả.
Sân trường giờ sau mỗi giờ tan học vắng tanh. Ngoại trừ hôm nay phía sân thể dục, thầy Cường vẫn đang cho các bạn nam sinh luyện nhảy xà đơn. Để tham dự cuộc thi cấp tỉnh. (Hịc, cái môn trời đánh. Thầy đã quen mặt tôi mỗi khi thi hết kỳ, nài nỉ mãi mới cho qua). Theo sự quan sát của tôi nổi bật nhất có lẽ là anh chàng có khuôn mặt lạnh giống T.O.P . Lần nào nâng mức xà là lần đó TOP đều vượt qua (TOP là cái tên tôi đặt cho nam sinh đó, chứ tôi làm sao mà biết được tên cậu ta cơ chứ. Thật ra thì tôi chẳng biết ai khi đến trường, ngoài những bạn học trong lớp tôi ). Nhưng lạ lắm, chẳng thấy cậu ta cười bao giờ. Những bạn học khác khi vượt được qua mỗi mức nhảy thì mặt hớn hở như vớ được dưa bở còn cậu ta thì vẫn biểu hiện một thái độ => lạnh tanh. Nhìn phát khiếp. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ quá kênh kiệu vì mỗi cậu ta không phạm lỗi lần nào và được thầy rất hài lòng.
5h45
Kệ thôi, muộn quá rồi. Tôi vội vàng nhét chiếc điện thoại quen thuộc vào trong cặp, chạy một mạch về nhà kịp dọn hàng cho mẹ. Mẹ là công nhân vệ sinh đã nghỉ hưu, nhưng chẳng chịu ngồi yên một chỗ, vài tháng trước đây mẹ quyết định mở một quán nước nhỏ. Vì khu nhà tôi nhiều gần hai trường cao đẳng lên sinh viên ra uống nước rất nhiều. Từ khi mẹ mở quán nước, tôi thấy mẹ vui hơn hẳn. Bố tôi là cán bộ bên ủy ban phường cũng sắp nghỉ hưu. Cuộc sống của tôi đơn giản như thế đấy.
- Hôm nay về muộn thế con – mẹ đang rửa nốt ít cốc chén trong khách vừa uống xong để chuẩn bị ra về
- Vâng, cô dặn dò vài điều cả lớp mẹ ạ - hịc nói dối không chớp mắt, vì chiều nào tôi cũng thế mà. Chỉ là hôm nay hơi muộn 1 chút thôi
- Thôi mau về nấu cơm cho đi. Bố vừa gọi xong đấy
- Dạ. Con về ngay – vừa chạy tôi vừa ngoáy cổ lại sau, mẹ vừa nhìn tôi vừa lắc đầu
…
Tôi nghe thấy tiếng gió thổi bên tai
Chiều hôm nay lại nhiều gió quá. Những cơn gió chuyển mùa mang chút lạnh của mùa đông. Tôi chênh vênh ngồi lan can sân thượng nghêu ngao vài câu hát vừa nghe tối hôm qua
( Mùa đông trườn qua ngôi nhà lạnh giá
Người đàn bà đứng ôm con
Khóc nhớ mùa trăng
Ngày hạnh phúc đã qua
Ôi! Cái lạnh xé long đêm vời vợi
Thoáng nỗi buồn quên lãng trước không gian…)
Rồi
- Hát dở quá. Yên lặng chút đi - giọng một người con trai phía sau lưng tôi
- Ai – Tôi nhìn ngó xung quanh..
Rồi tôi tiến lại gần hơn về phía có giọng nói. Giật mình, đúng là một nam sinh mặc đồng phục trường tôi, đang nằm dài và úp cuốn truyên conan lên che kín không nhìn thấy mặt.
- Bạn … bạn ở đây từ khi nào – Tôi ngập ngừng hỏi
- Từ trước khi bạn đến và đánh thức giấc ngủ của tôi bằng cái giọng hát thật kinh khủng
- Cái gì…. Bạn…- Tôi vừa ngượng đỏ mặt, vừa tức giận – Đây là chỗ của tôi, nếu bạn không muôn nghe tôi thấy cái giọng của tôi thì tôi khuyên bạn nên đi khỏi đây.
- Sao tôi phải đi, sân thượng này đâu phải của riêng mình bạn, và tôi là người lên đây trước – Vẫn thái độ đó, tôi chỉ muốn tiến lại gần bỏ cuộn truyện ra và xem tên đáng ghét kia là ai
- Nhưng. . . hôm nào tôi cũng lên đây, có thấy bạn đâu. Vì thế tôi vẫn là người đến trước.
Tên nam sinh kia không nói them nói them câu gì, vẫn nằm ì một chỗ, khiến tôi phát bực. Tôi định thi gan xem ai sẽ trụ ở đây được lâu hơn. Nhưng cuối cùng tôi là người thua cuộc. Vì từ trước đến giờ, tôi luôn ngôi ở đây một mình, yên tĩnh, và không gian riêng. Mà cái gì riêng thì không thể có them ai đó đáng ghét được. Nên tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay đi về
- Thôi được, tôi nhường bạn đó. May mà hôm nay tôi vui, không thì bạn đừng hòng ( cố lấy lại sĩ diện dù chỉ muốn oánh vào cái thái độ đáng ghét của nam sinh kia)
Vẫn không được một lời cảm ơn
Tôi vẫn giữ thái độ ức phát khóc đấy về đến nhà
- Minh, làm sao thế con – Tất nhiên là mẹ biết ngay tôi đang bực bội qua nét mặt
- Không mẹ ạ
Cái hình ảnh đáng ghét của một cậu nam sinh nằm dài người, mặt thì che bởi cuốn truyện conan cứ ám ảnh tôi suốt buổi tối hôm đấy...