Ngày cuối thu, tiết trời se lạnh,
Gió bắt đầu luồng qua mái tóc đen mềm mượt, từng lọn tóc của em khẽ
lung lay theo chiều gió. Gió lại luồng vào chiếc áo khoác mỏng màu hồng
phấn của em, em ôm lấy mình, tìm chút hơi ấm... Rồi gió thổi nhè
nhẹ những chiếc lá đã chuyển sang màu đỏ tự mùa nào, lá từ từ chuyển
mình, thoát khỏi cành cây và rơi xuống bờ vai bé nhỏ của em...
Em khẽ giật mình, em cầm lấy chiếc lá đỏ vừa mới lìa cành, áp lên mũi để có thể ngửi mùi vị của cây cối, mùi vị của đất trời...
Em chờ anh dưới một gốc cây già cỗi, chờ anh mở cánh cửa lạnh giá ấy
và đến với em, nắm lấy bàn tay đã bắt đầu khô lạnh vì những cơn gió cuối
mùa...
Nhìn chiếc lá đỏ trong bàn tay em, em chợt nghĩ đến anh...
Anh điển trai, vui tính, anh luôn mỉm cười với mọi người. Anh là tâm
điểm của mọi sự chú ý, là vị thần mặt trời luôn khiến người khác mê mẩn
bởi những ánh hào quang chói lòa. Nhưng... anh cũng là kẻ rất si tình!
Đôi mắt anh như có một ma lực hấp dẫn người khác giới, anh dễ dàng hẹn
hò một cô gái và cũng dễ dàng bỏ cô ta. Anh luôn ở trạng thái "đang
yêu", yêu nhanh, yêu vội, yêu chớp nhoáng, nhưng không có tình yêu nào
đến với anh là bền lâu cả...
Anh nói em thánh thiện như thiên thần, em đỏ mặt
Anh mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc em, tim em lỗi nhịp
Anh nhìn em bằng đôi mắt đầy ái lực, em biết em đã yêu anh rồi
Nhưng... anh không yêu em!
Và em cũng hiểu điều đó!
Anh chỉ coi em như một cô em gái nhỏ. Anh không chọc ghẹo em như các
cô gái khác, mọi cử chỉ của anh dành cho em luôn ân cần, nhẹ nhàng đến
mức tưởng chừng như anh đang thờ ơ lạnh lùng.
Em thích anh, thích sự quan tâm của anh dành cho em... Nhưng em ghét anh lạnh lùng như vậy lắm!
Em không giống như thiên thần đâu anh à, em rất tham lam! Đã được sự
quan tâm của anh rồi nhưng em vẫn không bằng lòng với điều đó! Em muốn
được anh yêu, yêu nhanh, yêu vội, yêu chớp nhoáng như anh đã từng yêu
những cô gái khác...
Em là một cô bé ngốc, đúng không anh?
Nhưng chỉ cần được ở bên anh, ngắm anh cười, nắm lấy bàn tay ấm nóng
và sà vào lòng anh, để anh vuốt ve những lọn tóc mềm mại... thì dù cho
ngốc đến mấy, em cũng luôn sẵn lòng chấp nhận...
Gió ngày càng thổi mạnh hơn, em bắt đầu cảm thấy lạnh...
Và... cánh cửa ấy mở được mở ra...
Nhìn thấy em thu mình vì cơn gió lạnh, anh vội chạy đến ...bên em...
_ Trời ơi! Sao em ngốc quá!? Anh đã bảo em đừng chờ anh cơ mà?
Trong phút giây đó, người em đã không còn lạnh nữa, những lời nói ngọt ngào của anh đã sưởi ấm cơ thể bé nhỏ của em rồi...
Em mỉm cười hạnh phúc nhìn anh...
Em muốn nói với anh em yêu anh biết chừng nào, nhưng em quyết định không bao giờ nói...
Bởi vì em sợ...
Sợ sẽ mất anh, sợ anh sẽ ra đi vĩnh viễn, sợ cái gọi là tình yêu trong em nguội lạnh...
Và.... những lời tâm tình của em... em sẽ cất vào trong những cơn gió này...
Hãy để gió nói rằng em yêu anh