Nhẹ nhàng, thanh mát......nơi đâu gió đến đều trở nên thoáng đãng hơn....xa xăm hơn.....
Ước được là gió........được đem đến cho những người mình yêu quý cái cảm giác nhẹ nhàng như chính bản thân gió........để thổi đi những ưu phiền của họ......Như một liều thuốc giảm đau......gió đến làm lòng người lâng lâng...chìm vào cái thế giới riêng mà gió tạo ra xung quanh.....thế giới chỉ có gió......
Ước được là gió........để được vờn hoa vờn lá.......để được thổi.......để làm cho cây cỏ lay động, cho cuộc sống thêm vui tươi thanh bình........hay chính là làm cho những người yêu quý xung quanh mình được vui vẻ........người ta vui...gió cũng vui.......
Ước được là gió........để được bay.........được tự do........để mọi người, khi nhìn vào tự do của gió đều cảm thấy thoải mái.........đều có thể mơ ước đến một ngày được như gió..........gió tự do cũng chính là để thắp lên trong mọi người niềm hy vọng về tự do.........để hiện thực hoá cái mà không ai định hình được......
Ước được là gió........vì gió có vẻ gì đấy rõ ràng mà lại thoáng chút mơ hồ........ai cũng biết đến gió nhưng cũng lại không một ai nhìn thấy gió.......mà chỉ cảm nhận được những điều mà gió đã mang đến........
"Không một ai nhìn thấy gió, mà chỉ cảm nhận được những điều mà gió mang đến......."_vậy đó, gió sống bằng sự cho đi.......chỉ khi nào gió cho một điều gì đó.....gió mới tồn tại........
Gió.....
Nhẹ nhàng, thanh mát......nơi đâu gió đến đều trở nên thoáng đãng hơn....xa xăm hơn.....
Nhưng...
Gió có thể thổi đi ưu phiền của con người........làm vơi đi nỗi đau của con người bằng sự mát rượi của mình......... thì gió cũng có thể làm cho con người phụ thuộc vào mình............làm con người có thể còn đau hơn cả trước khi gió đến........không phải lúc nào con người cũng có gió ở bên để xoa dịu nỗi buồn.........gió đi........gió trở thành nỗi buồn
của chính con người mà gió không hay.........nhưng gió không thể nào
chỉ ở mãi bên một người..........vì gió phải luôn thổi.........gió phải
đi.......
Gió vui vẻ...........để mang niềm vui đến cho mọi người........hay gió vô tình?
Người ta nhìn gió.........gió thật thoải mái làm sao.........có thể có
nhiều người vui cùng gió............nhưng cũng sẽ có người cảm thấy đau........đau vì gió quá thờ ơ............Nhưng gió phải là một ngọn gió không vướng bận gì cả...........để gió có thể nhẹ nhàng như chính nó vốn có.........vì gió phải luôn thổi.........gió phải đi........
Gió tự do.........làm cho con người bất lực hơn....khi mà ai cũng biết...không thể nắm giữ được gió..........vì gió phải luôn thổi.........gió phải đi............
Gió luôn cho để gió là gió..........nhưng ai biết được rằng, khi gió thổi qua cuộc đời một con người, khi gió mang đi hộ họ những gánh nặng cuộc sống............cũng đã mang đi luôn tất cả trong họ...........để lại trong lòng mỗi người mà gió đã thổi qua...........sự trống trải...........nhưng..........vì gió phải luôn thổi...........gió phải đi.........
Cứ như thế.....gió vẫn tồn tại........
Gió.....
Nhẹ nhàng, thanh mát......nơi đâu gió đến đều trở nên thoáng đãng hơn....xa xăm hơn.....
Bản thân gió...........cảm giác của gió ra sao?
Gió dành cho mọi người tình cảm............mọi người cũng dành cho gió tình cảm...............nhưng.............gió đơn phương cho đi tình cảm mà mọi người không bao giờ nhận được.............gió cũng lặng lẽ nhận tình cảm của con người mà con người không biết là gió đã nhận.............gió bị gán cho cái tính vô tâm.............nhưng vì gió không vô tâm nên gió không lên tiếng...........vì
gió biết đôi khi im lặng dù làm cho người khác đau...............và
gió cũng đau.............còn hơn là gió nói ra để mình hết
đau...........mà con người lại đau hơn gấp bội............cứ im lặng............vì gió phải luôn thổi............gió phải đi..........
Gió có vui vẻ được đâu..............nhìn gió nhẹ nhàng mà những tưởng gió thoải mái...........không phải vậy.............gió vô hình vô dạng nhưng không hề vô tình............gió cố tỏ ra vui vẻ............vì
gió biết gió không dừng lại ở bất cứ đâu...........chỉ thổi qua một
thoáng chốc...........vì vậy, chỉ cần một thoáng chốc gượng
cười............để mọi người vui............nhưng...........vô tình gió nhận ra rằng...........cứ thoáng chốc nối tiếp thoáng chốc............nó trở thành một chuỗi thời gian dài............từ khi gió bắt đầu xuất hiện............gió đã luôn cố gượng mà không nghỉ ngơi............và gió vẫn tiếp tục chọn cho mình con đường như vậy............gió không thể làm con người buồn trong chỉ một lúc khi gió ở lại cùng người...........gió sẽ không phải giả tạo như thế nếu như gió không phải rời xa con người sớm vậy...........nhưng đó là điều không thể..........vì gió phải luôn thổi...........gió phải đi..............
Gió tự do quá..........khiến cho không ai có thể nắm được gió...........và cũng khiến cho gió không nắm được ai............gió cô đơn............vì gió phải luôn thổi..........gió phải đi..........
Nhiều lúc gió buồn............gió mệt mỏi............gió nặng nề..........Nhiều lúc gió sợ hãi...........gió thấy lạnh lẽo dù chính gió thường mang cái lạnh đến cho vạn vật...........vậy mà gió vẫn không chịu đựng được cái lạnh ấy...........cái lạnh trong sâu thẳm gió...........Gió thấy tự thương hại cho chính mình............
Cứ như thế.....gió vẫn tồn tại...........
Gió.....
Nhẹ nhàng, thanh mát......nơi đâu gió đến đều trở nên thoáng đãng hơn....xa xăm hơn.....
Dù thế nào gió vẫn nguyện làm gió..............
Gió thích mãi được làm gió.............đơn giản chỉ vì gió thích thế............
Dù gió quá ích kỉ............quá tham lam..........vì gió muốn mang lại niềm vui cho không chỉ một người mà đã làm cho nhiều người phải bận tâm đến mình...........
Dù gió phải cô đơn, phải chịu đựng...........
Dù gió không bao giờ có được giọt nước mắt của chính mình...........
Nhưng gió thích tự do...........gió thích được cho....gió thích tồn tại bằng cách mà nó vẫn luôn tồn tại............và gió biết............cuộc sống không thể thiếu gió...........gió nguyện làm gió............nguyện mãi làm gió............nguyện làm người cho đi.........để mọi người làm người nhận...........gió thích thế............gió vui..........
Và gió vẫn cười............cười một nụ cười dịu dàng của mây khi gió thổi đến..........
Làm gió không phải để vô tâm quên đi tất cả...........mà làm gió là để biết được nhiệm vụ của mình là phải cho đi...........nhờ vậy mà gió biết được nỗi đau bản thân chỉ là rất nhỏ để có thể ảnh hưởng đến mục đích tồn tại của mình............và nỗi đau sẽ dần tan biến...........tan biến một cách nhẹ nhàng như chính gió..........
..........gió có thể cho mọi người vui...........thổi mát cho tâm hồn mọi người...........nhưng gió không tự làm gì cho chính bản thân mình được............gió biết............nhưng gió không cần...........gió đã có điều lớn nhất mình mong muốn rồi............gió chỉ cần vậy thôi...........được làm gió...........
Và gió vẫn cứ tồn tại như vậy............vô hình............vô sắc...........vô thanh...........người ta chỉ có thể cảm nhận được gió khi gió cho đi...........gió vẫn luôn thổi...........gió vẫn đang tiếp tục thổi...........
.........Đó là cuộc sống của gió, vẫn thế và luôn là thế.........