Đất nước chúng ta hôm nay
Có những tầng lầu mà cánh tay tuổi thơ không với tới...
Và cả những khúc ca rộn ràng sôi nỗi
Đi mất rồi, những điệu hát à ơi..
Nào tìm đâu những miếng trầu, cái cơi
Cà những mái đình, gốc đa đang ngày dần ít lại
Cánh cò ngày nào chẳng sải cánh bay..
Những dòng sông cũng không xanh màu ngọc bích.
Trẻ con đến trường đến lớp học chữ i..a..
Học thêm tiếng anh,đạo hàm và lý hoá
Bài lịch sử giờ chỉ còn là môn phụ
Để nhói đau lòng, những nhịp đập thời gian...
Nhưng,
Dòng lịch sử vẫn dài thêm năm tháng
Dẫu ai quên, ai nhớ chẳng bân lòng
Nhưng nếu em quay lưng cùng quá khứ
Sẽ nhận đầy những viên đạn ngày mai..!
Dòng sử ấy vẫn cứ mãi dài thêm
Để giữ lấy từng mái đình, gốc đa xưa cũ
Đẻ em nhớ chuyện con cò ăn đêm
Nhớ người mẹ Việt Nam bao năm tảo tần gian khổ...
Em ơi em,
Khi em học lịch sử
Có phải đâu học những tháng cùng năm..
Có phải đâu khắc ghi từng sự kiện.
Mà trong lòng chẳng có chút yêu thương.
Mỗi một đợt bắn, một dáng hình ông cha..
Mỗi một viên đạn, một tình yêu đất nước...
Những tên giặc ngã xuống cúi gục đầu
Người đồng chí hy sinh mà miệng vẫn cười tươi: chiến thắng!
Từ người con gái đất đỏ ra đi khi vừa tròn 16
Từ Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai...
Và dáng đứng người anh trên đường băng Tân Sơn Nhất..
Em tìm thấy gì trong hạnh phúc hôm nay?
Em có thể là kỹ sư, là nhà khoa học..
Lương tháng nào cũng hàng triệu hàng trăm..
Học lịch sử không nhiều tiền như thế
Học lịch sử em chỉ có tình yêu.
Những tình yêu bé nhỏ và đơn sơ,
Những tình yêu âm thầm và giản dị,
Nhưng lại là tình yêu không tìm thấy được
Giữa những công trình,những máy móc hôm nay..
Phải biết yêu những mái đình, gốc đa..
Phải biết yêu những cánh cò câu hát
Phải biết yêu những giờ lịch sử
Cho cuộc sống mãi vẹn tròn nghe em!!
* Nguyên Phụng là bút danh của bạn Trần Nguyễn Ngọc Phượng, Sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM