Nếu bạn nghĩ mình không hạnh phúc thì hãy nhìn những cảnh đời bất hạnh đang phải đối diện và chống chọi với cuộc sống.
10g đêm, đường phố bắt đầu thưa xe, bất chợt cơn mưa òa vỡ phủ lên thành phố, đường xá càng thêm vắng. Ánh sáng vàng vọt từ hàng cột điện dọc hai bên đường làm nỗi rõ hạt mưa và những vũng nước trên đường, rồi từng cơn gió lừng lững thổi qua mang theo cái lạnh sắt se của một buổi tối trời mưa.
Ai cũng biết thế giới này, nơi đâu cũng có người đau khổ, bất hạnh, lang thang. Tôi nghe nói bên Mỹ vẫn có những người vô gia cư, nơi ấy họ gọi là homeless. Người vô gia cư tại Sài Gòn rất nhiều, nếu để ý bạn sẽ thấy bên cạnh những biệt thự sang trọng, những building tráng lệ, kiêu hãnh vẫn có rất đông những kẽ không nhà mượn tạm một mái hiên nào đó để tá túc qua đêm…
Đêm nay chúng tôi mang áo gió, chăn ( mền ) và bánh cho những người lang thang, vô gia cư. Những người sống vĩa hè bao gồm giới đạp xích lô, người lang thang từ các tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống và cả những người sống bằng nghề lượm ve chai.
Đêm Sài Gòn đủ “màu sắc”, có những quán bar sang trọng, có những vũ trường ngập tràn rượu mạnh, áo quần thời trang xoay tròn theo điệu nhạc,có vô số quán nhậu với bia rượu, và những gương mặt đỏ lừ. Đêm Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung cũng còn có rất nhiều cảnh đời bất hạnh,họ kiếm sống bằng cách quơ, cào, bươi, móc ! Những con người ấy tồn tại, hiện hữu trong xã hội rất thực nhưng hầu như chẳng ai để ý, quan tâm đến họ
Mấy chục phần quà chúng tôi đem tặng cho người vô gia cư không thấm vào đâu. Chúng tôi biết việc làm của mình sẽ không xóa bỏ được sự đau khổ của thế giới này, cũng không thể thay đổi được những bất công của xã hội. Nhưng chắc chắn chúng tôi đem được niềm vui, dù nhỏ bé, cho những
con người đang nằm dưới mái hiên nhà trong cơn mưa lạnh của buổi tối hôm nay. Nhưng trên tất cả, là thông điệp của lòng nhân ái chúng tôi muốn gởi đi và đấy là điều hạnh phúc cho dù chúng tôi phải dầm mưa trong buổi tối ngày hôm ấy .
Hãy đến với những người lấy hè phố làm nhà kia, hảy quan tâm đến họ dù chỉ là một chút ít. Hãy nhìn tất cả mọi người đều bình đẳng, bởi vì nước mắt nào cũng mặn và máu trong người ai cũng đỏ như ai!
“Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen…
Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm…”
Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.] để tận mắt nhìn thấy những cảnh đời không hạnh phúc. Vì thế, bạn nên trân trọng những gì bạn đang có nhé.