chương III
bạn bè tôi luôn khuyên tôi nên tìm một tình yêu mới và tốt hơn nói tôi dại ! đúng hơn là ngu ! vì một lần vấp ngã thì có ai không đứng lên phải không? nhưng tôi một lần vấp ngã thì tôi phải mất rất nhiều thời gian và công sức để đứng lên nhưng rồi tôi lại ngã.
Trong lớp thiết kế đồ hoạ KTD08B0 tôi có hai đứa bạn thân nhất mà chúng tôi gọi là "cốt". nó là một trong số đó. Nó không xinh da nó bánh ít (ngâm) nó lười học, nó thích đi chơi, nó uống rươu rất giỏi nhưng nó rất ngoan, và nó rất đáng yêu. Lúc đầu tôi chỉ quen nó bình thường thôi hay chọc nhau cười hay giúp nhau trong học tập nhưng không lâu sau tôi mới phát hiện là mình có chút tình cảm với nó? Khi biết chuyện này tôi rất sợ và lo tôi sợ là mình sẽ phàn bội lại tình yêu của mình giành cho Ngân cho dù chỉ là tình đơn phương ! bao nhiêu đêm thức trắng để suy nghĩ và đến khi Ngân nói là “ Minh hãy tìm người khác tốt hơn Ngân” thì tôi mới an tâm mà thử bước them bước trong tình trường! nhưng khi đến khi đó thì đã muộn! nó đã là bạn gái của người ta không ai xa lạ chính là thằng bạn thân nhất trong lớp tôi! tụi nó vừa quen nhau ! tôi nghe tin này mà lòng đầy buồn tủi. nhưng làm sao được ai bảo tôi không nói ra từ đầu là gì?
Rồi hai đứa quen nhau tôi cứ tiếp tục làm thằng cốt của tôi. Chép bài cho nó, làm bài cho nó, chở nó đi ăn trái cây, uống café dẫn nó đi batin, đến nhà nó để sửa mày tính cho nó, đến nhà nó cài phần mềm cho nó. những ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Tuy chỉ là bạn nhưng được đi chơi với nó được đến nhà nó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi cảm ơn nó nhiều lắm. còn nhớ ngày đầu tiên vào nhà nó quét virus cho nó. Đi rất nhiều đứa nhưng toàn là đi chơi nó kêu tôi vào phòng nó coi cái máy. Tôi nói “ mầy dọn bãi chiến trường chưa mà dám kêu tao vô?” mặt nó ngơ ngẩn và rồi như nhớ ra một cái gì đó cực kỳ quan trọng nó chạy ngay vào phòng. Tôi đứng nhìn nó mà mắc cười.
Trong khi nó vào Hào quen nhau thì nhũng chuyện vui tôi không biết nhưng lâu lâu lại thấy nó buồn. hỏi nó thì nó nói tình yêu. Tôi lại tìm Hào và khuyên Hào này kia và Hào lại nhường nhịn nó và hai đứa trở lại niềm hạnh phúc của những kẻ yêu nhau. Vâng rất nhiều lần như vậy. tôi buồn lắm nhưng dù sao tôi phải tôn trọng chọn lựa của nó làm sao tôi có thể nói “ mầy bỏ hào đi quen tao nè tao yêu mầy lắm” ? trong khi Hào là chiến hữu của tôi?
Nhưng rồi hai đứa cũng chia tay. Hay tin tôi buồn lắm và không biết tôi bỏ ra bao nhiêu công sức và rồi vẫn không thay dổi được gì? Tôi thấy nó buồn ít đi chơi ít nói chuyện tôi thương nó lắm. nhưng biết làm sao? Trong khi tôi chờ đợi cho nó vơi đi nỗi buồn chia tay ấy thì tôi lại nghe nó có bạn trai mới. và rồi không lâu sao nó lại chia tay. Tôi thương nó lắm và tự nghĩ tôi sẽ là người tiếp theo vì tôi biết khi tôi là bạn trai của nó thì nó sẽ không bao giờ khóc không bao giờ buôn. Và tôi rất muốn nói với nó “ T ơi mầy hãy đợi tao đến ngày sinh nhật của mầy đừng quen ai nữa nghen, tao sẽ làm cho mang lại cho mâầy hạnh phúc và khô ng bao giờ mầy buồn về tình yê u nữa “, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi nên nó không biết được, và cũng chính vì tôi không nói với nó nên tôi phải trả giá sau này.
Và tôi bắt đầu chinh phục nó. Khoàng cuối tháng 11 năm 2008 tôi mua những mãnh giấy vuông khoảng 5 cm và ghi vào đó “ happy birthday may love 10/06/2009” và cẩn thận xếp chúng thành những con hạt giấy và bỏ vào hộp. tôi trở nên vắng mặt trong những chuyến đi chơi. học xong rồi về nhà tất cả chỉ có vậy. ngày ngày công việc của tôi là xếp hạt. buồn cười những người lạ vào phòng thấy tôi xếp hạt như thấy 1 người ngoài hành tinh sau đó là ánh mắt nhìn kẻ dư hơi. Tôi không trách làm gì và tôi và cốt tôi biết bao lần cãi nhau vì những con hạt ấy. nó nó để nó giúp tôi tôi nói không? Nó nói đi chới với nó tôi nói “để tao xếp mầy đi đi” và nó lại nổi nóng với tính khí trẻ con ấy và giận tôi. những ngày tháng xếp hạt ấy cũng là những ngày tháng vui của tôi. Tôi có một thứ giải trí lành mạnh, tập tánh kiên nhẫn và quan trọng là chứng minh tình yêu của mình cho nó. Tôi nhớ có lần có thằng Giang nó nói “ tao sẽ phá những con hạt này” tôi nghe mà sợ vô cùng. Sau khi nó về phòng tôi nhanh chóng gom lại và giấu rất cản thận những con hạt ấy. cũng may là nó chỉ doạ thôi.
Nó luôn thắc mắc là đột nhiên tôi trở nên xa lánh mọi người không đi chơi với nó và những dứa bạn. Và rồi đến ngày 08/06/2009 khi tôi vào lớp tôi còn nhớ hôm đó học môn cơ sở dữ liệu tôi nghe Chung nói là nó đã quay lại với người yêu cũ (Đỉnh người này tôi không biết). tôi vừa buồn vừa vui không biết sao? Công trình của tôi là 1000 con hạt giấy sắp hoàn thành chỉ còn thiếu vài con tôi không thể bỏ được. và ngày 09/06/2009 tôi đã hoàn thành công trình ấy. và tôi không muốn nó thấy những dòng chữ tôi viết bên trong những con hat nên tôi mua keo dán kình nắp hộp lại và mang lại siêu thị Mỹ Tho đễ gói lại tặng cho nó ngày 11/06/2009 . Tôi nhớ là ngày sinh nhật nó nó hỏi tôi “ Quà sinh nhật của tao đâu?” tôi nói “ Có rồi nhưng món quà đặt biệt phải tặng 1 cách đặt biệt mai tặng” và ngày hôm sau tôi đã tặng quà cho nó. đấy là một công trình vĩ đại nhất mà tôi làm được từ bé tôi không biết tại sao mình lại kiên nhẫn đến vậy. và tôi còn nhớ tôi xếp những tờ tiền giấy thành hình trái tim, hình hai con hạt, hay bất kỳ hình ảnh nào tôi có thể và bỏ quanh cái hộp
Thời gian cứ như thế trôi đi một cách lặng lẽ, chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau. chỉ có tôi là buồn hì tôi buồn lắm và sau đó tôi cũng ít đi chơi với nó nữa tôi sợ một điều gì đó. chắc nó cũng biết tôi buồn nên sau đó nó không bao giờ rủ tôi đi chơi nữa ! chúng tôi vẫn cười đùa bên những đứa “cốt” của mình. Và đến một ngày kia! Tôi phải nghỉ học. Hôm đó là giờ học của Thầy Hoà. lớp ngỉ bất ngờ, trước khi về tôi nói với nó là “ Hôm nay là ngày học cuối của tao với mầy, tao sẽ nghỉ học” nó biết là điều này sẽ xãy ra vì nó biết tôi phải đi xa! Nó không nói gì và chúng tôi đi xuống sân trường, tôi không dám đi chung nó vì tôi sợ cái gọi là “ cảnh chia tay”.
Tôi nhìn theo bước chân nó và đột nhiên tôi thấy dôi chân nói quay lại, nó nhìn tôi. Trên gương mặt nó rất buồn, lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó buồn vậy. những lần nó chia tay bạn trai nó nó chỉ lầm lì ít nói nhưng mặt nó thì chẳng thấy nỗi buồn nhiều lắm. Lần này trên gương mặt nó tôi thấy nó rất buồn. Nó như muốn nói là “mầy đừng nghỉ học, hãy ở lại”. - Tâm à nếu một ngày nào đó mày đọc được những dòng chữ của thằng cốt năm xưa thì may hãy hiểu cho tao? Mày biết là tao rất muốn ở lại đúng không? Nhưng tao không thể.- tôi nhìn nó nó nó nhìn tôi và tôi sợ tôi lại khóc trước mặt nó thì hơi kỳ tôi quay đi. Hôm đó lẽ ra tôi lai game online nhưng tôi lại về ký túc xá nằm đó và chời thời gian trôi đi tới chiều cũng không hay. chắc nó buồn vì phải xa một thằng cốt. còn tôi buồn vì nhiều lý do hơn. Tôi phải xa những tiếng cười của nó, tôi xa cốt tôi và tôi xa người tôi yêu nữa.
Sau đó tôi lên máy bay mang theo những kỷ niệm của lớp và m,ang theo gương mặt buồn bã của cốt tôi vào trong hành trang kỷ niệm. tôi nhớ nó lắm. khoảng vài tháng sau tôi nhân được dòng tin của nó "tao tâm nè mày khoẻ không ? tao nhớ mầy lắm?" khi đọc dòng tin này tôi vui như đứa tẻ nhận gói kẹo ép ngay nick đó và nhắn lại biết bao nhiêu chuyện trên đời. nhưng lần sao tôi nhận tin từ nick đó là" em phúc nè không phải chị Tâm ..." tôi như rơi vào hố sâu không đáy. bao nhiêu hy vọng gặp gặp lại nói đều tan biến.
nó đến với tôi trong 1 năm ngắn ngủi nó để lại cho tôi bao nhiêu thương nhớ và nó ra đi như chưa hề tồn tại trong cõi đời này.
đang viết