Tôi là 1 tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm, nhưng riêng tôi, vì cuộc hôn nhân tan vỡ quá sớm nên tôi đồng ý. Và trong cái đêm trù tịch ấy, tôi đã đón 1 hành khách đặc biệt.
Tôi nhận được cuộc gọi lúc 2h sáng. Tôi dừng xe, chung quanh trời tối đen như mực, trừ ánh đèn hắt ra từ 1 cửa sổ nhỏ của căn nhà. Thường tôi chỉ bấm còi một hai lần, đợi 1 chút, nếu khách chưa ra thì lái xe đi. Nhưng lần này, không hiểu sao tôi lại ra khỏi xe, bước lên thềm nhà. "Không khéo người ta cần mình giúp" - tôi nghĩ vậy và gõ cửa.
- "Xin chờ 1 phút" - 1 giọng nói run rẩy cất lên. Sau 1 lát im lặng, cửa mở. Một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi, mặc 1 chiếc áo bà ba và chiếc quần lĩnh đen. Một túi xách nhỏ để dưới chân.
Bên trong căn nhà nhà của cụ, có 1 cặp vợ chồng hình như là con của cụ đang nằm ngủ say dưới đất ngay tại phòng khách và 2 đứa con của họ, tức cháu của bà cụ đang yên giấc trên chiếc đi văng độc nhất của gia đình. Tôi đoán đây là 1 gia đình lao động và ngôi nhà dường như chỉ có 2 phòng, phòng khách và bếp.
- "Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không?" - bà cụ vừa nói vừa khóa cửa gỗ, cẩn thận luồn chìa khóa qua khe dưới cánh cửa.
Khi chúng tôi vào xe, bà cụ đưa cho tôi địa chỉ cần đến và hỏi: "Cậu có thể đi xuyên qua chợ cũ được không?".
- Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất, thưa cụ!
- "Tôi không vội mà!". Ngừng 1 chút, cụ nói tiếp: "Tôi đang đến trung tâm dưỡng lão. Bác sĩ nói tôi bị bệnh ngặt nghèo không sống được bao lâu nữa. Các con của tôi không biết và tôi cũng không muốn chúng phải hao tiền tốn của vì tôi".
Tôi tắt đồng hồ đo và hỏi: "đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu?".
Ba tiếng đồng hồ chúng tôi đi rảo quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi từng nơi bà đã gánh hàng rau đi qua thời trẻ. Thỉnh thoảng bà kêu tôi đi chậm qua 1 góc phố nào đó, dừng lại trong bóng tối và im lặng.
Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói: "Tôi mệt rồi, cậu cho tôi đến trung tâm dưỡng lão đi!".
Hai tháng sau, trong 1 lần chở khách đi ngang qua trung tâm dưỡng lão ấy, tôi bất ngờ khi thấy người ta làm đám tang cho bà cụ. Tôi bước vào thắp 1 nén nhang cho bà. Bất chợt tôi nhớ lại cuốc xe đêm ấy, cuốc xe mà tôi đã không lấy 1 đồng nào của bà cụ vì biết chắc bà không thể trả nổi. Tôi bỗng cảm thấy vui khi nhận ra rằng trái tim cô đơn của tôi vẫn còn rất nhiều yêu thương và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại.