Mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này mà cũng ko đơn giản chút nào. Tôi vẫn hay tính tuổi tròn nên cho rằng mình mới 19 thôi, đối với bạn bè thì tôi 20 tuổi, hôm trước cô em gái tính tuổi cho mình thì nói rằng tính cả tuổi mụ thì anh 21 rồi còn gì.
Thế rồi mình chợt nhớ tới lời 1 bài hát" and you never live until you love with all your heart and soul" ( và bạn chưa bao giờ sống cho đến khi biết yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn). Có lẽ cũng đúng đấy chứ, mình vốn là 1 thằng chả biết quan tâm suy nghĩ đến gì cả, cho đến cách đây 3 năm : mối tình đầu.
Gọi là mối tình đầu thì ko biết có đúng ko nữa, vì với mình, nó có lẽ vẫn chỉ là tình yêu đơn phương. Đó là 1 cô gái xinh xắn đáng yêu, số vệ tinh vây quanh thì ko đếm nổi, ko hiểu từ lúc nào mà mình lại thấy nhớ người ta, thèm được thấy nụ cười của người ta. Với cả khi đó cũng hơi tự ti về bản thân, ngoại hình nhỏ bé, lại thuộc dạng học sinh cái biệt nên chỉ dám âm thầm nhìn trộm người ta thôi.
Chắc chắn mình phải có điểm mạnh chứ nhỉ? Tôi tự hỏi thế. Học! Cô ấy vốn có sức học trung bình mà, mình ngồi gần cô ấy, nếu học tốt sẽ có thể giúp người ta, mà còn gây ấn tượng tốt nữa chứ. Thế là bạn bè ko hiểu sao 1 thằng văn dưới 3 phẩy như tôi thi lại được tới 8 điểm, 1 thằng điểm số luôn lẹt đẹt ở khoảng trung bình lại xin cô đừng ghi điểm 9 vào sổ vì " thấp" quá. Và có 1 điều tôi ko nghĩ tới, đó là ko chỉ có được cảm tình của cô ấy, tôi còn có được cảm tình của bạn bè trong lớp nữa. Đó thực sự là 1 thay đổi vô cùng to lớn đối với tôi.
Được sự tin tưởng của bạn bè, tôi trúng cử chức bí thư chi đoàn, 1 kế hoạch được vạch ra : học nhóm. Ban đầu nhóm học có khoảng chục người, tất nhiên bao gồm cả tôi và cô ấy, địa điểm học ở nhà người ta luôn. Nhóm học này nhanh chóng... giải tán vì hoạt động kém quá(xin lỗi mọi người trong nhóm lúc đó nha). Chỉ còn lại có 2 người (khỏi nói cũng biết là ai rùi đúng ko).
Thế rồi tôi thường xuyên sang nhà cô ấy, lấy danh nghĩa là kèm học, nhưng dạy thì ít mà tranh thủ ngắm người ta thì nhiều, thích nhất là những lúc lợi dụng thời cơ nắm tay cô ấy, lúc ấy, tôi thấy tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn 2 chúng tôi trong căn phòng. Tôi có thể cảm thấy từng mạch đập chung của hai đứa, từng dòng máu đang chảy trong cơ thể, và từng giây từng giây thời gian lướt qua như những cơn gió nhẹ. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là thời gian. Tất nhiên số vệ tinh quanh cô ấy luôn nhiều, nổi bật nên là anh bạn cùng lớp tôi, đây là 1 chàng trai chín chắn hơn tôi nhiều, lại hay chuyện trò với cô ấy nên tình cảm của cô ấy dành cho người ta hơn hẳn tôi. Cô ấy vẫn đón nhận sự quan tâm của tôi nhưng với mức độ vừa phải. Tôi biết cô ấy đang lựa chọn.
Ngày 20 tháng 11, lớp tôi tổ chức đi thăm thày cô giáo, do sơ xuất nên chiếc xe đạp của cô ấy bị mất. Sau khi tất cả đã về, tôi qua nhà cô ấy an ủi, mà thật ra là tôi muốn được an ủi thì đúng hơn( trước đấy, trong 1 lần đi sinh nhật đứa bạn cùng lớp, xe tôi bị đâm hỏng, sinh nhật xong tôi và cô ấy đi học thêm cùng 1 địa điểm nên tôi được đèo cô ấy lần đầu tiên trên chiếc xe đó, nó rất có ý nghĩa với tôi, 1 chiếc mini nhật ko phanh ). Tối đó 2 đứa ngồi với nhau trên trần nhà cả giờ đồng hồ, 2 cái bóng sát cạnh nhau trên tường, 1 vầng trăng khuyết trên bầu trời với vài chấm sao. Tôi biết đó là thời điểm thích hợp nhất để nói với cô ấy tình cảm của mình, nhưng điều gì đó đã khiến tôi ko dám nói ra mà chỉ dám ngồi im bên cạnh người ta. Khi đó tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần biểu hiện bằng hành động là được chứ ko nhất thiết phải nói ra.
Tôi đã nhầm, kể từ sau hôm đó, có lẽ tôi đã làm cô ấy thất vọng, cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi nhưng đối xử với tôi lạnh lùng hơn. Cũng ko lâu sau, cô ấy chia tay với thằng bạn cùng lớp tôi. Tôi vô tâm đến nỗi ko biết cả chuyện đó. Sau đấy còn khá nhiều chuyện xảy ra với cô, có chuyện tôi biết, có chuyện ko và hầu hết đều khiến cô ấy buồn nên tôi ko muốn nhắc đến. Tôi cũng ko buông xuôi vì tôi nhớ rằng cô ấy đã nói sẽ luôn cho tôi 1 cơ hội.
Những ngày cuối cấp 3, cô ấy dần trở nên lạnh lùng xa cách với mọi người, tôi cũng ko tiếp xúc với cô ấy. Tôi vẫn chờ 1 lúc nào đó đủ tự tin để nói trực tiếp với cô ấy tình cảm của mình. Và cái ngày tôi đủ tự tin nó đã đến, sau 2 ngày thi đại học, tôi làm bài khá tốt. Với 1 tâm trạng tốt và nỗi nhớ hơn 1 tháng ko gặp cô ấy, tôi đã sang nhà người ta để nói những gì mình muốn nói và có thể nói. Mọi người biết điều gì xảy ra ko? Cô ấy ko có nhà... Tôi đã thử chờ nhưng sự tự tin đó ko tồn tại được lâu, tôi ra về mà biết rằng sẽ còn lâu, còn rất lâu mình mới có đủ bản lĩnh để gặp lại người ấy.
Đến nay cũng đã hơn 2 năm ko gặp nhau, vẫn có dù là quá ít lần tôi mạnh dạn gọi điện đến nhà người ấy nhưng những cuộc nói chuyện ko quá 1 phút. Cô ấy cũng đã từng chủ động nhắn tin liên lạc với tôi. Dù là cả tháng may ra mới nhận được tin nhắn của cô ấy 1 lần tôi cũng rất vui. Còn bây giờ thì lại ko còn 1 chút tin tức nào cả, hàng ngày tôi vẫn kiểm tra nick thường xuyên, vẫn có những nhịp tim ngừng đập khi thấy dòng offline messenger, để rồi thất vọng khi nhận ra đó ko phải là người ấy.
Vẫn biết chờ đợi vào 1 tình yêu đơn phương là ngu ngốc và dại dột, đôi khi tôi cũng đã nghĩ đến những tình yêu khác, để ý đến những cô gái xinh xắn đáng yêu khác, và tôi nhận ra rằng, đầu óc tôi vẫn còn rất nhiều chỗ cho những hình ảnh khác...nhưng trái tim đã kín chỗ mất rồi.
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhờ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế
Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong ta.