ThạchLam là một trong những nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại.Hơnnửa thế kỷ qua giới nghiên cứu đã bàn nhiều về Thạch Lam,nhưng mỗi công trìnhnghiên cứu chỉ dừng lại ở một vấn đề nào đó trong hệ thống quan niệm và thựctiễn sáng tác của ông.Do vậy chưa ai có một cái nhìn thật sự đầy đủ,hệ thống,đủsức bao quát toàn bộ tư tưởng,quan niệm và sáng tác của Thạch Lam .Trong phạmvi bài viết này chúng tôi muốn đề cập đến những vấn đề cốt yếu về văn chươngThạch Lam qua sự khảo sát từ quan niệm văn chương đến thực tiễn sáng tác củaông. Chúng ta biết rằng mỗi nhà văn khi cầmbút sang tác đều theo một tư tưởng, quan điểm nhất định.Vậy quan niệm vănchương là gì? Đó là cách nhìn, cách cảm, là thái độ của nhà văn trước hiện thựccuộc sống,là sự thể hiện cái giới hạn tối đa trong cách hiểu của nhà văn về thếgiới, con người và về văn học. Đồng thời quan niệm văn chương là cơ sở,là tiêuchuẩn để người đọc tìm hiểu và đánh giá về tác phẩm văn học, để nghiên cứu sựphát triển của văn học.Ngược lại,thực tiễn sáng tác chính là việc vật chấthoá,cụ thể hoá các quan niệm của nhà văn về văn chương và cuộc sống.Thực tiễnsáng tác cũng là nơi để kiểm nghiệm lại các quan niệm văn chương của nhà văn. Với Thạch Lam ,thực tiễn sáng tác cóphải là sự thực hành những quan niệm của ông về văn chương không? Thạch Lam đãcó đóng góp gì cho nghệ thuật văn chương nước nhà?Qua bài viết này chúng tôixin được góp thêm một tiềng nói mới vào việc nghiên cứu, tìm hiểu và khẳng địnhnhững đặc trưng,những đóng góp nghệ thuật của Thạch Lam đối với nền văn họcnước nhà.
1. Văn chương Thạch Lam - Sự kỳ vọng yêu thươngvà cải tạo lòng người. Cách đây hơn 50 năm Thạch Lam đãphát biểu quan niệm văn chương của mình: “Đối với tôi văn chương không phải đemđến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên.Trái lại, văn chương là một thứ khígiới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một thế giớigiả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phúhơn”(tựa “Gió đầu mùa”). Quan niệm đó cho thấy Thạch Lam rất xem trọng chứcnăng phản ánh, cải tạo xã hội và thanh lọc tâm hồn,tình cảm con người,hướng conngười đến cái chân-thiện-mỹ, cái mà lí luận văn học hiện đại gọi là chức năngnhân đạo hoá con người.Quan niệm đó đã trở thành máu thịt trong tác phẩm củaông. Đọc tác phẩm của Thạch Lam chúng ta thấy,Thạch Lam không có những tiếnggào thét đấu tranh tố cáo xã hội như Vũ Trọng Phụng,Nguyễn Công Hoan hay nhiềunhà văn khác. Nhưng dưới ngòi bút điềm tĩnh,nhẹ nhàng của Thạch Lam ,hiện thựccuộc sống vẫn hiện lên một cách sinh động và chân thực;Hàng loạt những truyệnngắn của Thạch Lam (tiêu biểu như:Hai đứatrẻ, Nhà mẹ Lê, Tối ba mươi…)chính là gừng cay muối mặn,là phù sa cuộc đời,là sự phản ánh chân thực hiệnthực cuộc sống. Đặc biệt mỗi tác phẩm của Thạch Lam là một sự phát hiện về vẻđẹp tâm hồn và phẩm chất con người,là một lời đề nghị về lối sống tốt đẹp.Trongtruyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” ( Tập “Gióđầu mùa”),Thạch Lam đã lặng lẽ giữlaị cho đời những gì thuần phác,hồn hậu ,những tấm lòng tốt đẹp tràn đầy tìnhyêu thương và sự che chở của con người.Cũng trong tập truyện “Gió đầu mùa”,Thạch Lam đã đặt nhân vật Mai (truyện “Đói) trong một hoàn cảnh đáng yêu thương,thông cảm, để cuốicùng khẳng định vẻ đẹp cuả người phụnữ-vẻ đẹp của sự hy sinh,làm cho người đọc hết sức cảm động. Ở truyện “Sợi tóc” in trong tập truyện cùng tên,Thạch Lam đã kéo nhân vật của mình về với cái tốt, sự chân thiện khi nhân vậtThành đã đứng trên “sợi tóc”phân chia địa giới hai bên tốt và xấu,lương thiệnvà tội lỗi.Viết truyện “Tối ba mươi”(tập“ Sơi tóc”),Thạch Lam đã khẳng định bản chất tốt đẹp của con người,nâng đỡnhững số phận hẩm hiu và mong muốn sự cảm thông,chia sẻ,yêu thương của ngườiđời đối với những mãnh đời bất hạnh.Tiêu biểu nhất trong tập truyện “Nắng trong vườn” là truyện ngắn “Hai đứa trẻ”.Trong truyện ngắn này tácgiả đã thể hiện niềm yêu thương đối với cuộc sống nghèo khổ,trì trệ của một lớpngười dưới đáy xã hội và ấp ủ khát vọng về ngày mai,về một thế giới đầy ánhsáng.Có thể nói mỗi tác phẩm của Thạch Lam là một bức hoạ vẽ đẹp tâm hồn conngười,là một lời đề nghị về lối sống,là sự chuẩn bị tâm hồn cho sự tiếp thu đạođức của con người.Văn Thạch Lam vì thế đã trở thành thứ “vũ khí sắc bén” đểthanh lọc và cải tạo lòng người. Nếu nói nghệ thuật chân chính hướng con ngườiđến chân-thiện-mỹ,thì văn Thạch Lam là một minh chứng hung hồn.
2. Vấnđề “Nhà văn” qua trang viết của Thạch Lam . Trong cuốn tiểuluận “Theo dòng”,Thạch Lam xem vấn đềlớn nhất và trọng yếu nhất đối với một nhà văn là sự thành thực. Ông viết: “Mộtnhà văn không thành thực không bao giờ trở nên một nhà văn giá trị”, “Sự thànhthực mới là cái then chốt của nhà nghệ sỹ”.thực tiễn sáng tác của Thạch Lam chothấy dường như ông không viết gì ngoài những gì ông đã trải qua, đã từng nhìnthấy,cảm thấy. Cuộc sống tuổi ấu thơ của Thạch Lam gắn với phố huyện CẩmGiàng-Hải Dương đã in đậm dấu ấn trong nhiều tác phẩm( Hai đứa trẻ, Gió lạnh đầu mùa ,Một cơn giận…).Tuổi thanh niên lậpnghiệp ở Hà Nội, ông có bút ký “Hà Nộibăm sắu phố phường”. Đặc biệt,Thạch Lam đã phản ánh một cách chân thực vàsinh động thế giới nội tâm con người. Mỗi khi miêu tả nội tâm nhân vật ,ThạchLam luôn tự dò hỏi ở lòng mình,tìm trong ký ức của mình những cảm xúc cảmgiác,nhập nội tâm mình vào nội tâm nhân vật để diễn tả “quá trình tâm lý” củanhân vật. Bởi vậy,tâm trạng mỗi nhân vật trong văn Thạch Lam chính là một phiênbản tâm hồn Thạch Lam.Vũ Ngọc Phan nhận định rằng: “Tất cả các nhân vật trongtruyện của Thạch Lam đều có những cái phảng phất tâm hồn Thạch Lam”. Đọc tácphẩm của Thạch Lam ta thấy ông không chỉ trung thành với hiện thực khách quanmà còn trung thành phản ánh cả hiện thực của tâm hồn mình.Vì vậy mỗi trang viếtcủa ông đều gây được sự rung cảm, đồng cảm sâu sắc trong lòng người đọc. Thạch Lam cũngđã trăn trở,suy nghĩ về thiên chức của nhà văn. Ông quan niệm rằng: “Thiên chứccủa nhà văn cũng như những chức vụ cao quý khác là phải nâng đỡ cái tốt, đểtrong đời có nhiều công bằng và nhiều thương yêu hơn”( “Theo dòng”). Đọc văn Thạch Lam chúng ta thấy dường như hết thảytác phẩm của Thạch Lam đều đi sâu vào việc kiếm tìm,nâng niu những cái gì tốtđẹp của con người. Ông luôn nhìn và khai thác con người ở khía cạnh tốt đẹp,vớimột thái độ yêu thương dào dạt,cảm thông sâu sắc và nâng đỡ chân thành. Nói đếnvăn học nghệ thuật là nói đến cái đẹp.Thạch Lam quan niệm nhà văn là người đitìm cái đẹp.Trong tiểu luận “Theo dòng”Thạch Lam viết: “ Cái đẹp man mác khắp vũ trụ, len lõi khắp hang cùng ngõhẻm,tiềm tang ở mọi vật tầm thường. Công việc của nhà văn là phát biểu cái đẹpở chính chổ mà không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp cuả sự vật, chongười khác một bài học trông nhìn và thưởng thức”.Có thể nói, nếu “chữ đẹp”làcái gốc,là điểm xuất phát trong quan niệm nghệ thuật của Thạch Lam về con ngườivà cuộc sống, thì đọc văn Thạch Lam người đọc được tắm mình trong vẻ đẹp thiênnhiên thơ mộng ( Hai đứa trẻ, Gió lạnhđầu mùa, Dưới bóng Hoàng Lan…).VănThạch Lam có cái đẹp của con người mang đậm phong vị Việt Nam (Nhà mẹ Lê, Cô hàng xén…),có cái đẹp của cuộc sống vốn luôn sinh thành ( Đứa con đầu lòng…),có cái đẹp của vănminh hiện đại, có cái đẹp của truyền thống văn hoá dân tộc ( Hà Nội băm sắu phố phường…).Đặc biệt ,văn Thạch Lam chinh phục lòng người trước hết bởi cái đẹp củađời sống tâm hồn và phẩm chất con người (Gió lạnh đầu mùa ,Một cơn giận, Tiếng chim kêu, Sợi tóc ,Ngày mới…).Quả đúng là trong văn Thạch Lamcái đẹp có muôn hình vạn trạng như ông từng quan niệm. Bởi vậy Thạch Lam xứngđáng được gọi là nhà văn của cái đẹp.
3. Vấn đề “Tác phẩm”- quan niệm và thực tiễn. Bàn về tácphẩm văn học,Thạch Lam viết: “Chỉ có những tác phẩm nào có nghệ thuật chắc chắn, trong đó nhà văn biết đi qua những phong trào nhất thời để suy xét đến tínhtình bất diệt của loài người, chỉ những tác phẩm đó mới vững bền mãi mãi”, Ngược lại những tác phẩm nào “chỉ cócái sôi nổi một thời mà không có gì lâu bền sâu sắc”, thì “ chỉ nổi tiếng mộtthời rồi sau đó chìm đắm vào sự quên, không ai nhắc đến nữa”( “Theo dòng”). Quan niệm này của Thạch Lam tuy không phải khôngcó những hạn chế, nhưng điều đáng nói là ở thời điểm đầu thế kỷ XX mà Thạch Lamđã chỉ ra được những yêu cầu toàn diện cả về nội dung và nghệ thuật của tácphẩm văn học. Đặc biệt là ông đã thấy được vấn đề nhất thời và vĩnh cửu của tácphẩm văn học.Thực tiễn sáng tác của Thạch Lam từ “Gió đầu mùa”, “Nắng trong vườn” đến “Sợi tóc” hay “Ngày mới”…đều cho thấy: Văn Thạch Lam không có cái ồn ào đến gay gắt, nghiệt ngã của hiệnthực xã hội đương thời. Ông chủ yếu xoay quanh những tiếng lòng, những cung bậctình cảm, những cảm xúc cảm giác, những quá trình tâm lý của con người, khiếncho người đọc ở mọi nơi, mọi thời đều có thể tìm thấy mình ít nhiều trong tác phẩm của ông. Đây là một trong những lý do để tác phẩm của Thạch Lamcó được sức sống lâu bền trong long người đọc.
4. Vấn đề“Nhân vật”trong quan niệm và sáng tác của Thạch Lam Về phương diệnnhân vật, Thạch Lam quan niệm không có con người “hoàn toàn”(hiểu theo nghĩahoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu),do vậy không thể có kiểu nhân vật “hoàn toàn”được.Nhân vật “hoàn toàn” là nhân vật không có thực trong đời sống. Thực tiễnsáng tác của Thạch Lam cho thấy, nhân vật trong tác phẩm của ông rất gần gũivới hiện thực cuộc sống, có cái tốt và có cả cái xấu, nghĩa là không có kiểunhân vật “hoàn toàn”. Các nhân vật trong tác phẩm Thạch Lam hiện lên một cáchgần gũi, thật và linh hoạt như cuộc đời (Sinh“Đói”, Thanh “Một cơn giận”, Thành “Sợitóc”, Bà Cả “Đứa con”…). Khi quan niệmvề nhân vật trong tác phẩm văn học,Thạch Lam đặc biệt tâm đắc với kiểu “nhânvật -nội tâm”. Quan niệm này đã hoà nhịp được với lí luận văn chương hiện đại.Các nhà lí luận văn học Mỹ hiện đại đã khẳng định: “Truyện ngắn hiện đại coinhẹ yếu tố tự sự, cốt truyện thường được xây dựng cốt để bộc lộ trạng thái tâmtưởng của nhân vật”.Trong thực tiễn sáng tác của Thạch Lam, các nhân vật củaThạch Lam chủ yếu là kiểu nhân vật-nội tâm. Khả năng hướng nội là ưu thế củangòi bút Thạch Lam. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong bất cứ tác phẩm nàocủa ông.
5. Thạch Lam với vấn đề “Độc giả”và “Tiếp nhậnvăn học”. Trong quan niệmvề độc giả, Thạch Lam chia độc giả thành hai hạng. Hạng độc giả thứ nhất chỉcốt xem cốt truyện để mua vui, không biết thưởng thức cái đẹp. Hạng độc giả thứhai thích tìm tòi, suy nghĩ, theo đuổi cái đẹp. Thạch Lam đề cao hạng độc giảthứ hai này, xem họ là mực thước đo trình độ văn chương. Trong thực tiễn sángtác, Thạch Lam đã giành tất cả tài năng và tâm huyết để sáng tác phục vụ hạngđộc giả thích tìm tòi, suy nghĩ và theo đuổi cái đẹp. Bằng chứng là văn ThạchLam thường không có cốt truyện đặc biệt mà chỉ là những tiếng lòng, những cảmxúc cảm giác, những quá trình tâm lý của con người. Về tiếp nhận vănhọc,Thạch Lam một mặt thừa nhận sự ảnh hưởng của nền văn học Pháp.Mặt khác, ôngchủ trương tiếp nhận một cách chủ động, sáng tạo, bình đẳng, không chịu ép mìnhtheo một khuôn sáo nào.Quan niệm này của Thạch Lam là hết sức tiến bộ, đến nayvẫn còn nguyên giá trị. Đọc tác phẩm của ông ta thấy, Thạch Lam có cái hiện đạigiống với nhiều nhà văn ngoại quốc,nhưng Thạch Lam vẫn được xem là một nhà dân tộc học trong trang văn của mình.
6. Thạch Lam -Từ quan niệm “Tiểu thuyết” đến tiểu thuyết “Ngày Mới”. Theo quan niệmcủa Thạch Lam, khả năng hướng nội là ưu thế của thể loại tiểu thuyết, và ôngcũng chỉ ra một trong những đặc trưng của tiểu thuyết là “sự gần gũi và thậtnhư cuộc đời”.Tiểu thuyết “Ngày mới” làmột minh chứng cho quan niệm của Thạch Lam về thể loại này.Câu chuyện trong “Ngày mới” chủ yếu xoay quanh diễn biếntâm lý của nhân vật chính là Trường. Diễn tiến của “Ngày mới”chủ yếu là diễn tiến của tâm hồn chứ không phải là diễntiến của một câu chuyện dàn trải trong một giới hạn không gian và thời gian nàođó.Nhân vật Trường không phải là một nhân vật “hoàn toàn”. Ở anh có cái tốt vàcó cả những biểu hiện hèn hạ đáng chê trách. Nhân vật Trường không tồn tại độclập, riêng lẻ, mà được đặt trong nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp.Chính vì lẽđó mà tiểu thuyết “Ngày mới” hết sứcgần với đời sống, thật và linh hoạt như cuộc đời. Như vậy, quangiên cứu tập tiểu luận “Theo dòng” củaThạch Lam, chúng tôi thiết nghĩ: Nhữngquan niệm văn chương của ông trong cuốn tiểu luận này tuy chưa phải đã là mẫumực,chưa phải đã là chân lý. Nhưng chúng ta cũng dễ dàng nhận ra trong hơn 50trang viết của Thạch Lam sự sáng sủa, ngắn gọn, hấp dẫn, giản di mà vẫn sâusắc, chứa đựng những phát hiện bất ngờ trong tư tưởng nghệ thuật của ông. ThạchLam đã đề cập khá toàn diện đến những vấn đề cốt yếu của văn chương, từ phẩmchất của nhà phê bình văn học, chức năng giá tri văn học, cái đẹp, thể loạitiểu thuyết đến vấn đề nhà văn, tác phẩm, bạn đọc và tiếp nhận văn học. Nhữngquan niệm tinh vi, sắc sảo của Thạch Lam đã góp phần không nhỏ vào việc làmphong phú tư duy lí luận và hiện đại hoá nền văn học nước ta chặng đường đầuthế kỷ XX. Ngày nay khi lí luận văn học đã phát triển mạnh mẽ, những quan niệm củaThạch Lam về văn chương hơn 50 năm trước vẫn còn nhiều giá trị và nóng hổi tínhthời sự. Điều thú vị hơn là những quan niệm, nhận định, những trăn trở củaThạch Lam về văn chương không bị khô héo trong hình thức lí luận xám ngắt màđược ấp ủ trong thực tiễn sáng tác sinh động. Hệ thống tác phẩm của Thạch Lamtừ “Gió đầu mùa”, “Sợi tóc”,“Nắng trong vườn” đến tiểu thuyết “Ngàymới” chính là sự minh chứng hùng hồn, sinh động cho quan niệm văn chươngnghệ thuật của ông. Văn chương Thạch Lam là “sơi tơ dai bền giăng qua mọi biếnđộng, thời cuộc và cả những thay đổi của thị hiếu văn chương để nối liền vớihiện tại”. Những quan niệm sắc sảo và hệ thống tác phẩm đầy hấp dẫn của ThạchLam xứng đáng trở thành một đối tượng nghiên cứu kỹ và sâu.
ThạchLam - từ quan niệm văn chương đến thực tiễn sáng tác theo chúng tôi là một cách tiếp cận mới mẻ,khoa học, bước đầu đã cho thấy những đóng góp nghệ thuật của Thạch Lam cả vềphương diện lí luận và thực tiễn.Chúng tôi thiết nghĩ rằng,dùng quan niệm vănchương của Thạch Lam để lý giải, khám phá tác phẩm của ông là một hướng đi tốt, có thể đưa lại hiệu quảcao trong việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tác phẩm của ông.
* T ÀI LI ỆUTHAM KHẢO: - Nhiều tác giả-Thạch Lam về tác gia và tác phẩm- NXBGD-2001- tr41,54,170,280,286,293, - Vũ Tuấn Anh-Thạch Lam -v ăn chương v à cái đ ẹp -NXBHội Nhà văn-Hà Nội-1994 - Nhiều tác giả-T ự lực văn đoàn-con ng ư ời v à văn chương-NXB văn học-Hà Nội-1990 - Phong Lê-Thạch Lam trong Tự lực văn đoàn- Sông Hương- số 6/1992 - Khái Hưng-Một quan niệm về văn chương- Ngày nay-số- 89 /1937 - Nguyễn Ngọc Thiện-Về một quan niệm viết truyện của Thạch Lam - Văn nghệ quânđội-số 5/1999 - Huỳnh PhanAnh - Thạch Lam -Tiểu thuyết gia -Giao Điểm-Sài Gòn-số 1/1972 - Tân Chi (tuyển soạn) -Thạch Lam văn và đời -NXB Hà Nội-1999 - Hồ ZDếnh - Với Thạch Lam - Sông Hương -số31/1988
Tác giả của nó là thầy giáo Nguyễn Trọng Đức Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.