Entry cuối cùng cho tuổi 18
Đây là entry cuối cùng tôi viết cho năm 18, một năm đầy đau buồn, đầy những giọt nước mắt, đầy hạnh phúc, đau khổ, thất vọng, yêu thương và thật nhiều ý nghĩa mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời!
18t, tôi biết cuộc đời này chẳng đẹp như những gì vốn dĩ ta vẫn nhìn thấy trước mắt, biết nhắm mắt để cảm nhận những giá trị không thể nhìn, nắm, sờ, ngửi, mà chỉ có thể được nghe bằng trái tim chân thành.
18t, tôi biết thế nào là yêu thương ai đó không chút nghi ngờ, đắn đo, hy sinh tất cả vì niềm vui, vì nụ cười và vì hạnh phúc của người đó.
18t, tôi biết đánh rơi những giọt nước mắt đầu tiên cho trái tim vỡ oà lên tiếng, vì đau đớn, vì thất vọng, vì tan nát, và cả vì niềm vui, vì hạnh phúc được biết bên mình vẫn luôn có nguồn động viên vô bờ. Và biết rằng, sau tình yêu, còn có tình bạn.
18t, tôi biết trân trọng, yêu quý những gì tôi đang có, chấp nhận những gì mình đạt được và biết cố gắng đấu tranh hết mình để giành lại những gì đã mất, những gì lẽ ra phải là của mình, lẽ ra mình phải có.
18t, tôi biết ăn năn, biết hối hận từ sâu thẳm trong tim 1 cách chân thành nhất mà tôi có thể.
18t, tôi biết chấp nhận thất bại, vấp ngã để học bài học đường đời đầu tiên, và biết tự mình đứng lên làm lại từ đầu sau vấp ngã, lần vấp ngã cho những bài học quý báu trong đời.
18t, tôi biết tha thứ cho những lỗi lầm của những người tôi yêu thương nhất, có lẽ sẽ mãi mãi họ không biết rằng họ đã làm tổn thương tâm hồn tôi, đã làm tôi đau đớn đến thế nào, và nỗi đau đó, sẽ mãi ám ảnh tôi suốt cuộc đời.
18t, tôi biết quan tâm đến những người yêu thương nhất vẫn luôn kề bên, dõi theo mỗi bước đi của tôi với tất cả yêu thương, lo lắng mà dường như lâu nay tôi đã quá vô tâm để nhận ra điều đó. Muộn màng! Nhưng may mắn thay, cuối cùng tôi đã biết được điều quan trọng nhất đó. Mãi mãi, gia đình là điểm tựa, là nơi chốn bình yên nhất để tôi trú ẩn, che chở cho tôi trước bao khắc nghiệt, sóng gió cuộc đời!
18, có quá nhiều điều đã đến với tôi, cho tôi một tuổi 18 đầy vị ngọt, và đầy những nỗi đắng cay, dư vị mà tôi sẽ mang theo trên suốt cuộc hành trình dài _cuộc hành trình mang tên CUỘC ĐỜI_mà tôi đã, đang và sẽ bước tiếp.
18 rồi! Ừ, thì 18...
Tuổi thơ xưa nay đã xa rồi
Bao kỷ niệm cùng tuổi hoa dịu ngọt
Đang đi qua, và sẽ đi xa...
Áo dài ơi, ta nhớ lắm những ngày
Bên chúng bạn ta hồn nhiên hoa nắng
Quên nụ cười trên khung cửa xanh non.
Vẫn nghe như đâu đây lời ấm áp,
Má Giao ơi con sẽ mãi không quên!
Bố Hoàng ạ, con sẽ luôn ghi nhớ
Mãi mang theo những lời dạy cô thầy!
Má Liễu, cô Cúc, thầy Tuấn, má Giao
Bố Hoàng, thầy Thuý, cô Nguyệt, cô Hồng
Bao người thầy đã đi qua đời tôi,
Cho tôi không chỉ những bài giảng, mà biết bao những bài học làm người!
18 nhớ, ánh mắt ba chất chứa
Thẳm sâu nỗi lòng, lòng mẹ ta yêu.
Tiếng trẻ nô đùa vẫn vang vọng trong tâm,
Chị nhớ các em, như mảng ký ức xa xưa
Luôn trong tim dù muôn phương tung cánh.
.................
Rồi hôm nay ta sắp xa 18
Còn chút gì vẫn vương vấn trong ta?
Ta lưu luyến không muốn xa 18
18 ơi, ta yêu mãi không thôi...
TẠM BIỆT NHÉ, 18, CẢM ƠN MI ĐÃ CHO TA THẬT NHIỀU, THẬT NHIỀU ĐIỀU QUÝ GIÁ TRONG CUỘC ĐỜI!