Trong những ngày của tháng 11, các thầy, cô giáo ở tất cả các trường học trong cả nước đang sôi nổi với nhiều phong trào, hoạt động thi đua dạy tốt để chào mừng ngày “lễ hội” của các thầy cô - những người làm công tác giáo dục.
Ngày 20/11 hàng năm, từ lâu đã trở thành ngày lễ “tôn sư trọng đạo”, tôn vinh những người thầy, người cô đã và đang đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức và đạo làm người cho bao lớp học trò nối tiếp nhau.
Lịch sử của ngày 20/11 được bắt đầu từ một Tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ thành lập ở Paris, Pháp vào tháng 7/1946 lấy tên là F.I.S.E (Fédertion International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục). Nǎm 1949 tại hội nghị Vacsxava, Ba Lan, tổ chức FISE đã xây dựng một bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục tiến bộ" bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.
Trong những nǎm kháng hiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã quan hệ với tổ chức FISE để tranh thủ các diễn đàn quốc tế tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh đồng thời giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của giáo giới trên toàn thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.
Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn Giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Như vậy, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập (22/7/1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam được
kết nạp là một thành viên của FISE
Từ 26 đến 30/8/1957 tại thủ đô Vacxava, có 57 nước tham dự hội nghị FISE. Trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam. Đoàn Việt Nam đã quyết định lấy ngày 20/11/1958 làm ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Ngày này, lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào năm 1958. Những nǎm sau đó, ngày này cũng được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam. Hàng nǎm vào dịp kỷ niệm 20-11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ của anh chị em, giáo viên kháng chiến.
Sau ngày đất nước được thống nhất, giáo giới Việt Nam đoàn kết nhất trí xây dựng nền giáo dục theo đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ý nghĩa của Quốc tế hiến chương các nhà giáo đã hoàn thành sứ mạng lịch sử với giáo giới Việt Nam. Và ngày 20/11 đã trở thành ngày truyền thống với mọi nội dung của giáo giới Việt Nam và nhân Việt Nam.
Ngày 20/11 hàng năm đã trở thành dịp đặc biệt để những cô cậu học trò thể hiện tình cảm với những người đã luôn tận tình truyền đạt kiến thức, dìu dắt mình lớn lên. Đó là thời gian để suy ngẫm, để nhớ về những kỉ niệm với thầy cô đáng kính, là những hình ảnh thân thương, không thể nào quên...Sẽ mãi theo chúng ta trên bước đường đời.Các bạn ạ !Ngày 20-11 cũng sắp đến rồi, blog của mình cũng nên có hoạt động gì đó để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam chứ nhỉ.
Khi Em Gắn Đóa Hoa Hồng Lên Tôi
... Là xanh xanh ngắt khoảng trời
Để tôi đi suốt cuộc đời cùng em.
Vẫn là cửa lớp thân quen
Sáng nay màu nắng ánh lên lạ thường
Các em hát : "Những con đường..."
Sao nghe như lá sân trường lao xao
Với nghề, tôi đã là bao
Với người, tôi kẻ đi sau ngồi cùng
Mang trên ngực đóa hoa hồng
Các em ơi có hiểu lòng thầy chăng ?
Viên phấn nào phải đũa thần
Để trang sách mãi trắng ngần, thơm tho ... Hoa Và Ngày 20-11
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy
Còn rung rinh sắc thắm tươi
20-11 ngày năm ấy
Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi
Cô tôi mặc áo dài trắng
Tóc xanh cài một nụ hồng
Ngỡ mùa xuân sang quá
Học trò ngơ ngẩn chờ trông...
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy ...
Xuân sang, thầy đã bốn mươi
Mái tóc chuyển màu bụi phấn
Nhành hoa cô có còn cài ?
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy ...
Tà áo dài trắng nơi nao,
Thầy cô- những mùa quả ngọt
Em bỗng thành hoa lúc nào . Bụi phấn xa rồi
Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai
Thuơng nhớ ngày xưa chất ngất hồn
Một mình thơ thẩn đi tìm lại
Một thoáng huơng xưa duới mái truờng
Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thuơng,
Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me
Bảng đen nằm nhớ nguời bạn trẻ
Bụi phấn xa rồi ... Gởi chút huơng!
Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm
Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!
Cuộc đời cũng tựa như trang sách
Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!
Nuớc mắt bây giờ để nhớ ai ???
Buồn cho năm tháng hững hờ xa
Tìm đâu hình bóng còn vuơng lại ?
Tôi nhớ thầy tôi, nhớ ... xót xa!
Như còn đâu đây tiếng giảng bài
Từng trang giáo án vẫn còn nguyên
Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo
Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!!__________________
NGƯỜI LÁI ĐÒ TRÊN DÒNG ĐỜI
Một dòng đời - một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa ...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu con gửi lại người cha thương
Con đò mộc - mái đầu sương
Theo con đi khắp muôn phương mai này
Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sôngNếu xa trường ai có hỏi
Nhớ gì không một thủa rất là hồng
Xin trả lời lòng chỉ biết chờ mong
Được quay trở lai trường xưa !__________________
NẾU NỖI BUỒN LÀ VẬT CHẤT
THÌ TA LÀ NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIAN