Nhìn lại một chặng đường vừa qua,được mất, thời gian trôi thật nhanh,nhớ cái cảm giác một năm trước hì hục cho kì thi đại học, tốt nghiệp, lo lắng. Năm nay đã là sinh viên của NEU thì lại đối mặt với những cảm giác khác. Con người ta lớn lên từng ngày, thay đổi, sóng gió, chuyến đi kéo dài cả đời người, những chuỗi dài rút ra kinh nghiệm….Thay đổi trong tình cảm, suy nghĩ, vậy là có thêm nhiều hơn những người trong danh sách những người yêu thương, anh Gon, anh Wind, và các anh trong Smax. Về bạn bè lại hiểu thêm nữa mấy thằng bạn thân Lê Thắng, Trung Đức, Mạnh Linh…..chia sẻ nhiều, cho đi nhiều. Con tim lúc nào cũng rạo rực nào yêu thương và ấm nồng những tình cảm lẫn lộn. Bé chỉ biết tất cả đã dạy bé rất nhiều điểu, và tất cả luôn cạnh bên cổ vũ, ủng hộ bé. Suốt thời gian qua có những giọt nước mắt vì quá hạnh phúc, vì cô đơn, vì tuổi thân, vì đau đớn, vì nhớ…..lại lẫn lộn nữa. Bé cũng chỉ biết là bé luôn tìm được hơi ấm từ mọi người. Bé học được thế nào là chờ đợi, nhớ mong. Bé học được thế nào là chịu đựng, thứ tha. Bé học được hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc. Bé học được rằng bé là một cô bé may mắn vì ở cạnh bên luôn ăm ắp và chất chứa những tình cảm, những kỉ niệm ngọt lành chả bao jờ quên. Vì thế bé bảo phải yêu cuộc sống này hơn nữa, rất nhiều việc đang chờ bé nữa. Gió thì vẫn thổi, thời gian vẫn trôi, bọn boy nó kêu bé dạo này điệu này, nhõng nhẽo, hay ăn vạ tụi nó,hihi. Bé cũng chả biết nhưng bọn nó cũng bảo là điêu ở mức độ cho phép… Có những người luôn quan tâm bé, muốn đi cùng bé tới nơi bé muốn tới, muốn cầm tay bé đi trên con đường dài phía trước.
Hai con đường song song và chẳng bao jờ có điểm chung nhưng bàn tay thì nắm chặt không rời. Có những người luôn chúc bé ngủ ngon và chúc bé an lành trong những giấc mơ, có người muôn bay đến nơi bé bởi vì đang ở rất xa xôi, xa thế thôi nhưng gần lắm, vì tất cả ở đây trong trái tim nhỏ bé này, trong những kỉ niệm không bao giờ phai nhòa. Mới đó có một kì thôi mà biết bao vui buồn….Những tin nhắn hỏi thăm, những lời an ủi động viên, những buổi nói chuyện chân thành, những buổi đi dạo bộ ngắm nhìn thiên nhiên thật đẹp, có những yên bình lạ lẫm, có những tấm lòng và tâm hồn đồng điệu, có những con tim cùng nhịp đập, có những kỉ niệm trong veo, có những cảm xúc như xiết chặt lấy con tim
có những cái nắm tay, có những cái ôm, cái béo má dễ thương cũng làm bé đỏ mặt, cũng biết thẹn thùng và ăn vạ rồi nhõng nhẽo nữa. Và có những kỉ vật nữa gấu bông này, lọ điều ước , những viên kẹo với đủ sắc màu,đẹp thật,ngọt thật! Cuộc đời có gì là đắng cay, nước mắt cũng đẹp như nụ cười. Có thật nhiều yêu thương mỉm cười với bé, bé cũng cho đi nhiều hơn.
Ấy bảo là dù bé cười hay bé khóc thì là chính bé thì ấy đều thích và muôn bé như thế, anh Gon bảo bé nhõng nhẽo thế nào anh cũng chịu, anh Wind hỏi bé có đang mỉm cười không, anh Lam bảo thích thấy bé như bây jờ thay đổi tích cực và anh luôn chúc bé an lành, anh Tú thì nhớ bé còn chúc bé gặp ác mộng, anh Quân, anh Toàn chia sẻ tận nơi, cổ vũ bảo bé cố lên…..và còn một ấy nữa ở nơi rất xa bé, ấy chưa lần nào hỏi thăm bé nhưng mỗi lần onl thì ấy đều gọi bé và chia sẻ tất cả, ấy luôn mang cho bé nụ cười dù ấy đang rất đau lòng, ấy thật dũng cảm, bé khâm phục ấy lắm….Có những niềm yêu mến nhỏ nhoi ấy nhưng làm tim ta ấm áp, làm tâm hồn ai đó rung động, làm ai đó muốn chạy đến bên thật nhanh….cứ thế trôi đi, thời gian thật nhanh, các anh yêu của bé, các ấy và bé đều lớn lên, bước vào đời, cảm nhận cuộc sống, cảm nhận hạnh phúc, sướng khổ, sát cánh bên nhau dìu dắt qua con đường cuộc đời trước mắt dài và bất tận. Dù bé đi đến đâu, bé cũng không bào giờ cùng đường với ai, bé đứng trên đôi chân mình, bé bước đi và ngã, bé khóc, và lại là những ân cần nâng niu bé dậy, bé khóc vì hạnh phúc và lại bước đi. Con đường của bé chất chứa nhiều hình bóng cũng cô đơn, lạc lối.....
......nhưng có một điều là tâm hồn và con tim bé thì luôn chan chứa, đong đầy, luôn được sưởi ấm, luôn được yêu thương, luôn được tựa đầu bên bờ vai của tât cả những tình cảm nông thắm ấy. Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn tình bạn, cảm ơn tình anh em, cảm ơn tình bằng hữu….sớt chia, mặn nồng, đầy đủ, bước đi tiếp thôi. Còn chờ gì khi cuộc đời là chuyến đi và bé đang đi nó, ngày mai thôi lại là một chặng mới, bé đang tới nhưng lân này nhẹ nhàng hơn, điềm tĩnh hơn với một niêm tin sâu sắc hơn và với một sự chắc chắn hơn “ bước đi như con tim mách bào “ .
Cảm ơn anh Gon của bé vì một cuốn sách ý nghĩa không chỉ bé mà cả những người khác cũng thích nó, cảm ơn anh Wind đã dạy bé sự đồng cảm và sự yêu thương chính bản thân, cảm ơn anh Lam đã luôn chia sẻ, góp ý, cảm ơn bé T nữa lúc nào cũng lắng nghe bé, cảm ơn Đức đã cho bé biết sức mạnh của tình yêu và nỗi nhớ quê hương…..cảm ơn, bé cảm ơn nhiều lắm, kể ra không hết mất. Và cảm ơn vị thần cuộc sống đã ban tặng những điều kì diệu từ sâu thẳm con tim. Không có khó khăn, không có đau khổ thì sao có nước mắt, sao có nụ cười, sao có chia sẻ, không có thách thức thì sao nhận ra được đâu là người bạn tri kỉ của mình, không có những lo toan thì sao lớn lên được….tất cả vì chúng ta là con người, có tình cảm và trái tim. Cảm ơn vì chúng ta là con người.Thanks for everything…LOVE…………..
Lớn rồi vẫn thích làm bé cơ để còn được ăn vạ,hihi,ai cũng chiều bé, bé nhỏ nhất nhà mà
Nhớ ..............