Hôm nay là một ngày kỷ niệm rất quan trọng đối với tôi. Bởi vì ngày này năm trước tôi đã rời xa một mãnh trời thơ ấu chứa chang nhiều kỷ niệm để lên máy bay đến với xứ sở tự do này! Vâng chính tôi là kẻ phản bội, vì bản thân mình mà tôi đã phản bội ngôi nhà thân yêu, những đứa con không sinh của tôi, tôi phản bội cánh đồng nuôi tôi lớn, tôi phản bỗi hang xóm, tôi phản bội thầy cô của tôi, bạn bè …. Vâng tôi dã bỏ lại tất cả để ra đi. Nơi đây cho tôi gởi mọt lời xin lỗi chân thành đến tất cả. Tôi cũng không muốn bỏ lại tất cả đâu nhưng vì trách nhiệm một người con tôi không thể chọn lựa cho mình.
Một năm qua tôi nhớ lắm! Nhớ tất cả bạn bè, thầy cô, gia đình. Tôi nhớ lắm những con song con kênh của mãnh đất Tiền Giang. Tôi đã cố gắng tìm lại những kỷ niệm đó nhưng có được đâu? Đáng buồn nhất là những dứa bạn tôi nghĩ “xa mặt cách lòng” không muốn liên lạc với tôi nữa thì nói chi đến những thứ vô tri vô giác như con song như cánh đồng. Nhưng trong tâm trí tôi tôi không cho phép mình quên một người bạn nào của tôi, tôi cũng nhớ những kỷ niệm trên mảnh đất quê hương. Nhưng tôi cũng không cho phép mình giữ lại những thói quen của mình. Hơn một năm tôi không cầm 1 điếu thuốc trên tay chính tôi cũng không tin được tôi có thể làm như vậy. Một đam mê thời sinh viên của tôi là SkillRoad một game nhận vai tôi biết đến trong ngày sinh nhật thứ 18 của tôi. SkillRoad đã giúp tôi tiếp xúc nhiều với internet và nó đã để lại trong tôi bao nhiêu kỷ niệm nhưng… trong cuộc sống hỏi bạn có giữ được cái gì mãi mãi đâu đúng không? Tôi đã quên SkillRoad, tôi đã quên một lãng tử không bang không hội không môn không phái rất hiếm bạn bè. Tôi đã quên một tên cướp có tiếng với những trận đánh kinh hồn với bọn thương gia hay bảo tiêu. Tôi cũng quên những cuộc đọ sức sống còn trước cổng thành. Ba năm gắn bó với một tương lai sáng lạng chỉ còn trong tôi 1 giọt kỷ niệm trong một đại dương nổi nhớ của mình.
Đến đây tôi mới biết được tự do là gì? Và quyền lợi của con người được coi trọng như thế nào? Tự do là tự chọn cho mình một quy tắc để làm theo chứ không phải tự do là muốn là gì thì làm. Còn quyền của con người tôi mới biết được nó rất hay! Bạn sẽ bị tù vì đụng vào người khác hay lúc nóng giận tát ai một cái, chứng đừng nói đến chuyện cầm dao cầm búa đánh nhau. Khi bạn nói "I want it” thì 90% thứ đó sẽ là của bạn. Nếu bạn buồn bạn nói “ I don’t want it” thì bạn sẽ không bao giờ gặp lại thứ gì đó bạn không muốn nữa, hay ai nhờ bạn làm gì thì người ta sẽ không bao giờ nhờ nhắc chuyện đó với bạn nữa. thâm chí cảnh sát “tóm” xe bạn và yêu cầu thử rượu ( chắc mọi người biết thử rượu mà ) bạn có thể nói “ I don’t want to do it” bạn cũng có thể đi, nhưng việc này có luật riêng của nó. Thú vị là bạn sẽ bị phạt $ 5000 và vài năm ngồi tù nếu bạn làm đau 1 con vật chứ đừng nói đến việc giết nó! Sống ở Mỹ mọi thứ bạn có thể co mà không cần phải mua nếu bạn gặp khó khăn về tài chính. Người ta không có tiệm sửa đồ như : sửa điện thoại, sửa tivi, sửa ….. đồ hư chút xíu hay củ thì người ta sẽ bỏ hay nếu người ta biết bạn cần sẽ mang tới nhà cho bạn. Một chuyện buồn cười là hầu như 95% nhà của được xây cất bằng gỗ, hình như chỉ có gỗ và gỗ. Nếu có bê tông cốt thép thì chỉ ở dưới nền. Thậm chí cả một cái bệnh viện to đùng mà cũng làm bằng gỗ luôn. Nhưng một chuyện rất lạ là một ngôi nhà có thể hàng trăm năm không bị mối mọt hay gỗ mục mới lạ.
Không nói về chính trị nữa!
Một năm qua có rất nhiều thay đổi với tôi. Khoảng thời gian 1 năm cũng đủ cho tôi làm quen với mọi thứ. Chỉ trừ một vấn đề là ngôn ngữ tôi chua thể dung thạo tiếng anh được. Ba bu7ioc1 thay đổi lớn nhất năm qua với tôi là:
Tôi và trường MassBay Community Colect, có thể nói tôi rất may mắn trong trường. Hôm đầu tiên vào trường sau khi được giới thiệu vè trường. Chúng tôi ( chỉ có tôi là người Việt Nam, chỉ có tôi là người mới đến Mỹ hai tháng) vào một hội trường lớn chơi game. Mọi người được nhân mãnh giấy với khoảng gần 10 con số và họ bốc số nhân quà. Tôi chính là người đầu tiên họ gọi số. và đang dấu cho sự may mắn này tôi chọn một cái mốc khóa co viết chữ “MassBay”. Sau khi kết thúc hai môn học đầu tiên là Anh Văn và Toán, tôi nhân được phần học bổng $ 2007. Đây là niềm vui lớn nhất của tôi và gia đình. Và cho đến nay sư may mắn vẫn đến với tôi là hai tuần trước tôi nhân thư của trường nói là sẽ cho tôi khoảng $5000 cho khóa học tiếp theo. Tuần trước tôi nhận check $ 25 đồng. Cuối tuần trước tôi nhân một check nữa $ 682. (Check người ta viết để trả tiền khi mua hay khi dung tiền, người nhận sẽ mang đến ngân hàng, ngân hàng sẽ trừ trực tiếp từ tài khoản của người gởi.) Trường ở đây cũng khác là bạn có thể tự chọn môn học cho mình. Và bạn cũng có thể chọn giờ học cho mình nữa. bạn sẽ không có một lớp chính thức trong trường nghĩa là bạn không có thầy cô chủ nhiệm. Một ngày bạn có thể học rất nhiều lớp, với nhiều phòng, và với tất cả những người bạn khác nhau.
Việc thứ hai là tôi mua được chiếc xe hơi bị cũ. Tiền xe không đắt nhưng bảo hiểm thì không rẻ. Một năm tôi trả hơn $3000 bảo hiểm cho “con ngựa” này. Nhớ lần đầu tiên láy xe chớ ba đi khám bệnh tôi bị lạc đường thê thảm. đang đi tới chổ quẹo mà tôi quên cứ đi thẳng đến khi dừng lại thì ở một thành phố khác rồi ! Gọi cho ông dượng đến rước. Sau lần đó gia đình mua cho tôi cái GPS. Cái máy rất hay chỉ cần nhập vào địa chỉ cần đi thì nó sẽ chỉ đường cho bạn tới nơi luôn, cùa chỉ vừa nói nữa. nếu bạn không nhập địa chỉ cần tới nó sẽ hiện bảng đồ nới mà xe bạn đang chạy. giờ thì đi khắp nước Mỹ tôi cũng không cần lo lạc đường. Tôi cũng tự sửa xe chút ít, nhớ những lần trước khi ở Việt Nam tôi sửa cái gì cũng giởi hết :sửa máy tính hai lần tháo máy ra tôi dư được hai món. Nhưng xe thì không dư món nào cũng may. Cũng chẳng tốt vì lắm chẳng qua tiền công sửa xe rất rất đắt nên phải tự sửa thôi.
Một thay đổi lớn nhất của tôi có thể nói là một bước ngoặc trong đời tôi là tôi có thể gia nhâp Gia Đình Phật Tử Minh Tâm. Sau 9 tháng thân thiện, một khoảng thời gian gấp 3 lần những đoàn sinh khác vì tôi không có điều kiện tham gia những sinh hoạt cộng đồng. ngày tôi chính thức khoát lên người chiếc Áo Lam là ngày 12/10/2010. Sau khi tham gia dường như bang huynh trưởng có ý định cho tôi tham gia vào đội ngữ huynh trưởng. Giao cho tôi dạy tiếng việt cho những đoàn sinh nhỏ tuổi cùng một số anh chị khác. Đây là niềm vui lớn nhất của tôi, những giờ phút sinh hoạt với gia đình tôi rất vui và quên đi tất cả nhưng lo toan của cuộc sống. Và lúc này tôi cũng thuộc một vài Kinh Sách trong Chùa nữa.
Một năm tôi xa quê có rất nhiều thay đổi ở quê tôi. Có những người tôi không được gặp nữa, họ đã lìa xa cõi ta bà (chết) . có một số người xa quê và không có tin tức, có một số người kết hôn, và quan trọng nhất là có một người bạn thân nhất của tôi đã mất hai chân vì một tai nạn xe. Tất cả những thay đổi của một cuộc sống làm sao ta ngăn cản được đúng không? Một năm qua gia đình tôi cũng có rất nhiều thay đổi. và khi mà tôi đến với đất Mỹ tôi mới biết Việt Nam là một đất nước không dành cho tôi. Vì tôi nghe rất nhiều tin không hay về VN nhưng cuộc sống có cái gì trọn vẹn đâu. Một năm qua tôi chưa nghĩ đến chuyện mình sẽ về VN.
Khi tôi mang theo những nổi nhớ những luyến tiếc của một mãnh trời kỷ niệm thì chính Thiên Môn Hội đã giúp tôi quên lãng những thứ đó. Thiên Môn Hội cũng có thễ xếp vào một trong những thay đổi của tôi bới vì từ trước tôi ghét nhất hai chử “ nội quy” và muốn làm gì thì làm nhưng Thiên Môn Hội đã giúp tôi thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực. cảm ơn anh em trong nhà đã mang đến cho tôi những niềm vui và sự gần gũi dù ta xa nhau một đại dương khoảng cách.
Ngày tháng xa quê vẫn kéo dài
Bao giờ mới được trở lại thăm
Tình thâm bè bạn ôi xa quá
Cả một đại dương khoảng cách mà
Tiếng nói nụ cười ngày xưa đó
Cứ ngỡ mãi còn chẳng mất đâu
Nhưng nay đám bạn ngày xưa đó
Thiếu vắng mình tôi kẻ đợi chờ
Tôi vẫn là tôi đời cô độc
Chẳng đổi thay gì với xưa kia
Có chăng chỉ là hình dáng khác
Nhưng tấm lòng thì vẫn như xưa
Tiếc thay trong những cuộc vui cũ
Có đứa thay long bỏ cuộ chơi
Bao nhiêu đứa bạn ngày xưa ấy
Còn nhớ đến tôi có mấy người?