Lí do đơn giản là vì càng những lúc tớ xa cậu tớ lại muốn được gần cậu hơn. Tớ thấy buồn và cô đơn khi không có cậu bên cạnh.
Cậu biết không? Tớ dạo này hay tức giận lắm nhất là khuôn mặt lúc nào cũng lì lì không muốn nói gì, chỉ muốn ngủ thôi. Cậu học thì đã xong rồi chỉ đợi thời gian ôn thi thôi nên tớ cũng ít khi được gặp cậu như bây giờ. Cậu ơi.. Sao tớ nhớ cậu thế mặc dù tớ và cậu dạo này hay cãi nhau. Tớ biết rằng những lúc tớ và cậu có chuyện gay go là đều do tớ cả. Tớ không vì cái gì mà cũng tức giận vô cớ để cậu phải khó chịu và bực mình.
Thế nhưng tất cả đều là do tớ thấy cậu không hề quan tâm gì tới tớ. Cậu ít khi hỏi thăm tớ như một người ...vì thế mà tớ cảm thấy không vui. Cho tớ xin lỗi nhé, xin lỗi cậu vì thái độ của tớ. Nhưng cậu ơi, cậu có thể thay đổi một chút không? cậu có thể quan tâm tớ một chút không? Điều đó sẽ làm cho tớ cảm thấy yên tâm hơn khi ở bên cạnh cậu và tớ không phải băn khoăn về tình cảm mà tớ dành cho cậu. Thực sự là tớ rất nhớ cậu, rất ...rất.
Mỗi lần cãi nhau với cậu là mỗi lần tớ muốn khóc thật to, thật nhiều nhưng tớ lại không làm được. Có lẽ là do tớ tức giận cậu không được lâu và chúng mình làm lành rất nhanh. Cậu cũng còn thời gian để suy nghĩ những gì nên và không nên nói với tớ. Nhiều lúc tó mong đợi câu nói của cậu lắm ấy nhưng nhiều lúc tớ lại cảm thấy sợ nó. Vì sao ư? Đó là do tớ chưa thực sự tin vào tương lai lắm. Tớ không muốn mình phải hối hận về tình cảm này vì tớ sợ, vì tớ lo và không vì cái gì cả cậu à. Cậu hãy cho tớ một cảm giác an toàn cậu nhé.
Tớ hi vọng một ngày nào đó cậu đủ tự tin để nói tất cả với tớ dù cho đến đâu thì đến cậu nhá.
chúng mình cùng cố gắng để thắt chặt tình cảm này cậu nhé. Cố lên!