Tuyến số 50, lượt đi, buổi trưa
Trời nắng gắt, sinh viên vừa ùa ra sau một buổi dự lễ khai giảng của khoa. Mọi người khá thấm mệt vì phải chạy về Thủ Đức tiếp tục học. Trạm đông nghịt, từng chiếc xe đi ngang qua đều mang đến nỗi thất vọng. Xe nào cũng có người đứng, chen chúc và căng thẳng.
Nắng như đổ lửa, con gái cầm ô xuýt xoa… Đâu đó vài lời than thở: “Buổi chiều chắc ngủ gục trong lớp quá…!”
Rồi chiếc xe buýt màu xanh dương trờ đến. Vì xe chạy tốc hành, ít dừng trạm nên rất vắng. Mọi người reo vui… Nhưng…
Những tên con trai bắt đầu chen lấn, xô đẩy, và cố chạy lên cho bằng được để có chỗ ngồi. Quá trưa, giờ học cũng sắp bắt đầu, nếu không đi chuyến này cũng không thể chờ được nữa, nên các bạn nữ lặng lẽ đứng, gương mặt mệt nhoài, trong khi các bạn nam thì ôm ba lô, dựa vào ghế êm, đánh một giấc cho đến khi tới trạm.
Một bạn nữ thì thầm: “Sao tụi con trai lớp mình có thể dửng dưng như vậy nhỉ? Học chung lớp, lại biết nhau, mà chẳng ga-lăng tí nào. Thất vọng tràn trề”.
Những cô nàng xung quanh cười buồn.
Tuyến số 36, lượt về, chiều tà…
Kết thúc một buổi mệt nhọc làm thêm tại một quán kem, nó hối hả đón xe buýt về nhà cho kịp bữa tối. Xe chật ních người, có một chỗ để đứng đã là may mắn…
Một vị khách bước ra. Thật may mắn, có một chiếc ghế trống. Ba vị phụ nữ đứng gần đó bắt đầu nhìn nhau
- Chỗ trống kìa, chị vào ngồi đi...
- Thôi chị ạ, tôi đứng cũng ổn rồi, nhường cho chị kia là đúng nhất, thấy chị ấy có vẻ mệt
- Nhưng chị thứ nhất bồng con nãy giờ kìa, cứ để đứa bé ngồi vào chỗ đó
Đến khi hai vị phụ nữ nhìn chị thứ nhất bế đứa bé xuống chiếc ghế, thì họ cùng bất ngờ: Một bạn học sinh cấp 2 đã ngồi ở đó từ lâu, đang vừa nghe nhạc, vừa nhắn tin không ngừng, thi thoảng lại che miệng cười tủm tỉm…
Mọi người nhìn nhau, lắc đầu
Tuyến số 33, lượt đi, bình minh
Ra trạm đón xe buýt từ khá sớm, nó hơi mệt. Đêm qua nó cãi nhau với bạn trai và hắn chính thức “ra đi không trở lại”. Buồn? Cũng rất buồn và hụt hẫng đấy, nhưng có cứu vát được tình huống đâu…
Đi xe buýt buổi sớm, nó sẽ không phải đứng, nó sẽ đánh một giấc ngon và khi mở mắt, cơn gió sẽ luồn vào tóc và bình minh đã bắt đầu…
Nó ngồi kế một anh chàng bằng tuổi, trong trang phục quân sự. Nó đoán anh chàng này là sinh viên Bách Khoa, vì đi cùng tuyến với nó, thời điểm nay sinh viên Bách Khoa đang học quân sự… Cả hai im lặng, không nói lời nào.
Nó ngủ gục trong cái không khí se lạnh vào buổi sớm. Xe buýt chạy êm ru, nghe thoang thoảng mùi sương, mùi thành phố, mùi của cuộc sống bận rộn, chìm trong giấc ngủ, nó vẫn cảm nhận được cảm giác bình yên lạ kì.
Tỉnh giấc. Nó đỏ mặt. Hóa ra nó tựa vào vai anh chàng này và ngủ suốt từ đầu trạm đến giờ. Cậu ấy nhìn nó, cười hiền: “Bạn học trường nào vậy? Bộ hôm qua bạn thức khuya lắm hả?”. Nó bỗng cảm thấy vui vui, quên mất những nỗi buồn trước đó… Cả hai bắt đầu trò chuyện rôm rả, trao đổi liên lạc…
Một cảm giác ấm áp tràn ngập huyết mạch… Một điều gì đó tinh khôi, tươi mới, đã được ươm mầm…
Tuyến số 8, lượt đi, buổi xế trưa…
Mọi lần, tuyến này đi thẳng vào làng đại học nên phần lớn khách là sinh viên. Mọi người sử dụng vé tập không cần trình thẻ. Khi bảo bác tài ghé trạm, bác ấy đều cười hiền và dừng rất lâu để mọi người xuống xe an toàn.
Nhưng cũng tuyến ấy, vào lần khác, cô soát vé nằng nặc đòi phải có thẻ sinh viên, nó ấp úng: “Con đi tuyến này vào làng đại học thì tất nhiên con là sinh viên rồi. Hơn nữa, con mới vào trường thì làm gì có thẻ. Bình thường con không trình thẻ, vẫn đi được cơ mà…”, cô soát vé lầm bầm trong miệng, mặt cau có, xé vội tấm vé và đưa như dằn mặt nó.
Hôm ấy trời đẹp, nhưng trong lòng nó buồn quá chừng
Tuyến số 53, buổi chiều, lượt về
Khí trời oi bức và đường kẹt vì xe cộ đã khiến gương mặt mọi người chau lại vì khó chịu, bực dọc. Nó thầm nghĩ: “Mấy lần trước, thấy mỗi lần không vừa ý khi lưu thông trên đường, bác tài đều chửi tục… Lần này chắc cũng…”
Cả tuyến xe buýt thắng gấp, hành khách càu nhàu, vài người lẩm bẩm: “Trời ơi chạy kiểu gì vậy? Từ từ thôi tài xế ơi, trên đây nhiều người già, phụ nữ…”, “Người ta đứng nhiều, không có chỗ vịn nữa nè, chạy cẩn thận nha bác tài”
Khác hẳn với những gì nó nghĩ, bác tài cười tươi như hoa qua kính chiếu hậu: “Ờ ờ... Tại kẹt xe thôi bà con… Từ từ rồi sẽ ổn. Bà con đừng lo lắng quá”.
Xe đông, cô soát vé luôn dắt hành khách xuống xe an toàn, không hề la rầy một ai cả.
Hôm nay đi xe buýt mệt, nhưng thấy vui vui
Tuyến số 19, lượt về, buổi trưa
Vài cô cậu sinh viên ăn uống trên xe buýt, nói chuyện oang oang, vứt vỏ kẹo bừa bãi. Chú soát vé bảo: “Có sọt rác kìa, các em có ý thức tí nha!”. Vài người lườm lườm, miễn cưỡng nhặt lại rác và quăng bừa vào sọt, cốt ý để rác rơi ra lần nữa
Nó chớt mắt một cách nặng nhọc, nhìn sang cậu bạn bên cạnh. Hắn đang lui cui nhặt từng tấm vé được nhét qua khe kính, ngang tầm tay hắn
- Ủa bạn làm gì vậy?
- Cho hết những lá vé này vào sọt chứ sao! – Cậu ta nháy mắt tinh nghịch
Nó cảm thấy niềm tin được khôi phục trong chớp mắt.
o0o
Trên những chuyến xe là một cuộc sống thu nhỏ, với đủ mọi loại người, đủ mọi thành phần. Suy ngẫm và chịu khó để ý những chuyện lặt vặt, ta sẽ phát hiện được nhiều điều đáng để suy ngẫm...