Vượt khó trên đôi chân tật nguyền
Cơn bệnh sốt bại liệt quái ác đã làm đôi chân em teo tóp dần, không đi đứng được. Không ai nghĩ là em có thể sinh hoạt được bình thường huống chi là cắp sách đến trường. Vậy mà em đã vượt qua tất cả những khó khăn ấy trên đôi chân không lành lặn của mình; trở thành một học sinh giỏi của Trường phổ thông trung học Trà Ôn và mới đây đoạt luôn giải ba môn sử khối 12 vòng tỉnh khi mới vừa học lớp 11. Cậu học sinh có nghị lực phi thường ấy không ai khác là em Đỗ Hoàng Linh, ở ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long).
Nhà Linh ở xóm đầu cồn của một xã cù lao bốn bề sông nước. Khi mới sinh ra em cũng lành lặn, bụ bẫm như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, tai họa đã ập xuống khi cậu bé Linh mới 11 tháng tuổi. Một cơn bệnh sốt bại liệt đã làm đôi chân em teo tóp dần. Cha mẹ em chỉ còn biết nhìn con mà than thở, trách hờn số phận. Cả mấy đứa con vậy là chẳng đứa nào được học hành đàng hoàng. Ngày trước, nhà nghèo mấy đứa lớn đều phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp gia đình có đủ cái ăn. Còn Linh, trước mắt là cần phải có người chăm sóc, nói chi đến chuyện cắp sách đến trường, nhất là ở cái vùng quê nhiều sông rạch, lắm cầu tre lắc lẻo.
Thời gian lặng lẽ trôi, bé Linh càng lớn thì ít khi bị bệnh và rất sáng dạ. Được mẹ cõng đi chợ, thấy người ta đi học, em cứ chăm chăm nhìn. Biết con ham muốn đi học lắm, nhưng với đôi chân như vậy, hơn nữa nhà nghèo không ai đưa đón biết làm sao. Nhưng rồi đến 8 tuổi, Linh cũng được mẹ đưa đến trường tiểu học trong ấp. Lúc đầu mẹ cõng, sau em phải tự bò đi suốt mấy năm liền, bất chấp đường đất trơn trợt mùa mưa hay khô cứng trong mùa nắng. Năm học lớp 3, điều may mắn đã đến với Linh khi em được Ủy ban Bảo vệ Chăm sóc trẻ em huyện đưa đi thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật và sau mấy tháng Linh đã đi được trên đôi nạng gỗ. Vậy là chuyện học phải đình trệ lại một năm vì em phải trở về lớp cũ học lại. Tuy vậy, Linh vẫn không nản chí mà còn cố gắng học thật giỏi. Em kể: “Lần đi thi học sinh giỏi bậc tiểu học cấp huyện, nghe có mấy người chỉ trỏ nói “Cái chân nó như vậy, cho nó đi thi làm chi”, em vừa buồn vừa ức lắm”.
Lên cấp hai học ở ngoài xã, xa nhà đi nạng Linh chịu hết xiết. Thấy vậy mẹ Linh đóng cho chiếc xuồng, mỗi ngày bơi đi, bơi về mấy cây số. Không chỉ chăm học, Linh còn là đứa con hiếu thảo. Mỗi ngày sau buổi học, em phụ giúp mẹ nấu cơm, chặt củi, làm cỏ vườn vì các anh chị của Linh đều đã đi làm thuê ở thành phố. Linh buồn buồn kể: “Năm em đậu vào phổ thông trung học phải ra huyện học, cũng là lúc mẹ phải đi làm mướn cho nhà người ta ở Cần Thơ. Thương mẹ lắm nhưng không biết phải làm sao. Mẹ làm thế là nhằm để có tiền cho Linh ăn học cao hơn”. Mỗi tháng, Linh được mẹ gởi về cho vài trăm ngàn đồng. Với số tiền ít ỏi ấy em phải dè xẻn từng đồng để lo tiền đóng nhà trọ, tiền sách vở, ăn uống... Người ta đi học bằng xe đạp, xe gắn máy, về tới nhà đã có cơm nóng, canh ngon dọn sẵn, còn em khi thì quá giang bạn, có khi chống nạng hơn cây số đến trường. Về tới nhà trọ còn phải nấu nướng, giặt giũ... ấy vậy mà em còn nhận dạy kèm để có thêm tiền ăn học. Từ thị trấn Trà Ôn về Phú Xuân mất khoảng một giờ ngồi đò vậy mà cả năm Linh chỉ về nhà gặp được cha, mẹ một hai lần. Nhưng càng buồn, càng nhớ mẹ, Linh càng cố gắng học tập. Linh nói: “Cả nhà em, cả xóm em đều nghèo, đều lao động chân tay. Em bất hạnh, bị tật nguyền nên phải cố gắng học để lấy trí óc bù lại đôi chân khuyết tật của mình. Đó cũng là cách duy nhất em có thể làm được để trả hiếu cho cha mẹ”.
Nói về học trò của mình, cô Lê Thị Bé Hai cho biết : “Linh là người biết lấy mặc cảm của mình làm động lực để vươn lên”. Còn thầy Lý Viễn Quang, Bí thư Đoàn Trường phổ thông trung học Trà Ôn cho rằng, Linh có đạo đức tốt, vui vẻ, hòa đồng tập thể, hoạt động phong trào khá tốt, hát cổ nhạc và thổi sáo rất hay, là một trong những cây văn nghệ sôi nổi của trường. Khi được hỏi vì sao em học đều hết các môn, nhưng lại chọn môn sử để đi thi học sinh giỏi? Linh trả lời: “Hồi nhỏ, được nghe ba kể nhiều chuyện về các anh hùng lịch sử, em thích lắm. Có lẽ vì vậy mà em mê học sử”. Không phải đi học thêm, hàng ngày em cố gắng nghe thầy cô giảng trên lớp, về nhà trọ đọc lại ngay. Đối với các môn học tự nhiên, Linh cố gắng làm bài tập thật nhiều, những bài khó thì nhờ bè bạn, thầy cô giúp. Riêng đối với môn sử, cách học của em là nhớ thật kỹ các mốc sự kiện, phân tích đầy đủ nguyên nhân, ý nghĩa của các sự kiện ấy. Thêm nữa, em có thói quen đọc say sưa tất cả những sách vở, tài liệu gì liên quan mà em tìm được. Nhờ đó, càng ngày em học càng giỏi, phân tích, lý giải ngày càng sâu sắc hơn.
Linh tâm sự: “Em tật nguyền như vầy đâu làm được chuyện gì lớn nên ráng làm sao học thật giỏi để sau này có thể trở thành người nghiên cứu hoặc tuyên truyền lịch sử, nhất là lịch sử của dân tộc, địa phương mình”. Hy vọng rằng, bằng nghị lực vượt qua số phận trong những năm tháng đã qua, ước mơ tương lai của em sẽ trở thành hiện thực.
Theo Internet