(thienmonhoi.forumvi.net) - Bị liệt từ lúc nhỏ, do hoàn cảnh lại phải nghỉ học khi mới hết lớp 2, nhưng sau những năm thơ bé “sống chưa có mục đích gì”, Nguyễn Khánh Lâm đã biết tự mình tìm ra con đường để học tập, phấn đấu làm người có ích. Lời tự sự dưới đây của chàng trai khuyết tật 23 tuổi về những mong mỏi và cố gắng của mình khiến chúng ta thêm cảm phục và tin tưởng vào những người không may mắn.
Tôi có lẽ là một trong số nhiều người kém may mắn trong cuộc sống này. Theo lời kể của bố mẹ, khi mới bảy tháng tuổi, tôi chỉ bị tiêu chảy nhẹ dẫn đến sốt 39 độ. Nhưng sau đó tôi bắt đầu bỏ lẫy, đến chín tháng tuổi, khi mẹ đưa tôi đi khám mới phát hiện tôi mắc phải chứng bệnh liệt cơ hay còn gọi là liệt mềm. Bố mẹ đã đưa tôi đi chạy chữa khắp nơi. Sau hơn 5 năm cố gắng điều trị không có kết quả, gia đình tôi đành chấp nhận thực tế là tôi sẽ bị như vậy vĩnh viễn.
Năm tôi 6 tuổi, tôi cũng được bố mẹ cho đi học như bao bạn đồng trang lứa. Tôi học cũng không đến nỗi nào, khi cả hai năm học lớp 1 và 2 tôi đều đạt học sinh giỏi. Nhưng vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân là tôi hay bị các bạn ở lớp trêu chọc và đẩy ngã, tôi không còn được đến trường nữa. Tôi thì rất muốn đi học, các thầy, cô giáo cũng đến nhà động viên bố mẹ cho tôi đi học tiếp, nhưng bố đã quyết định cho tôi nghỉ.
Tôi đã sống lặng lẽ như vậy cho mãi đến năm 17 tuổi, khi tôi quen được những người bạn tốt qua những bức thư từ một CLB đọc truyện tranh. Nhờ những người bạn, tôi đã hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống. Những người bạn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với tôi. Tôi cũng đã tự rút ra được một điều “Hãy sống chứ không chỉ tồn tại!” . Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều về cuộc sống xung quanh, tôi không chịu chấp nhận cuộc sống trong vỏ ốc nữa. Nhưng khi tôi đủ mạnh dạn để vươn ra ngoài xã hội, tôi cũng chợt hiểu ra rằng cuộc sống có đầy rẫy khó khăn mà nếu muốn vượt qua một mình không phải dễ. Tôi đã loay hoay không biết mình nên phải làm gì và tôi mất phương hướng.
Chỉ đến năm ngoái, khi tôi được người chị họ tặng cho chiếc Laptop cũ, với những lời khuyên chân thành của người lớn về cách sống, cách làm việc cũng như sắp xếp thời gian thật hợp lý, tôi mới thực sự định hướng được những việc mình cần làm. Tôi bắt đầu tìm hiểu về công nghệ thông tin, dù rất khó khăn. Tôi cũng tự học những môn cần thiết như Toán và Tiếng Anh. Toán đối với tôi chẳng mấy khó, vì bản thân tôi vốn đã thích những con số rồi. Nhưng về ngoại ngữ thì quả thực rất “khó nhằn”. Tôi toàn học trước quên sau, cứ nhớ được vài từ mới lại quên luôn từ cũ. Có lẽ bộ não tôi lâu ngày không được hoạt động một cách đúng nghĩa nên các nơ-ron thần kinh hơi có vấn đề. Tuy vậy, tôi nghĩ mình vẫn phải cố gắng thôi. Đâu còn cách nào khác để tôi được hòa nhập với xã hội, ngoài phải tự trau dồi thật nhiều kiến thức. Tôi cần phải học để có thể tự chứng tỏ khả năng của mình với mọi người.
Trong quá trình tự học, tôi nhận thấy rõ một điều, đó là có quá ít cơ hội cũng như những nơi để người khuyết tật có thể học tập và lao động hợp với khả năng của mình. Tôi cũng xem rất nhiều chương trình trên truyền hình, nói về những người khuyết tật vẫn đang cố gắng tự vươn lên trong cuộc sống bằng những công việc như may vá, thêu thùa, làm đồ thủ công mỹ nghệ... Từ những điều đó, tôi đã nảy ra ý tưởng lập 1 website để người khuyết tật lấy đó làm nơi tìm kiếm tài liệu để học tập, cũng như để giới thiệu khả năng làm việc của người khuyết tật với mọi người. Những người có kiến thức, có tâm với người khuyết tật sẽ phụ trách phần trao đổi, cung cấp những kiến thức cũng như những điều bổ ích và cần thiết cho người khuyết tật. Ngoài ra, tôi còn mong muốn website sẽ là nơi để tất cả những nhóm bạn khuyết tật trên khắp cả nước tự giới thiệu về mình. Những bạn nào biết may vá, thêu thùa, làm đồ thủ công...đều có thể tự giới thiệu về mình trên trang web đó.
Tiếc rằng cho đến thời điểm này, ý tưởng đó mới chỉ có vài người biết đến, ủng hộ và nhận lời sẽ cùng tôi thực hiện. Đó là anh Trần ở Cty ESN chuyên thiết kế website, anh Nguyễn Công Hùng ở Nghệ An, người vừa đoạt giải Hiệp sĩ CNTT do báo E-Chip tổ chức. Ngoài ra, còn có cả những người bạn thân của tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp tôi nữa. Dù hiện tại vẫn còn rất nhiều khó khăn, tôi vẫn nuôi hy vọng rằng đến một ngày nào đó ý tưởng của tôi sẽ trở thành hiện thực.
Tôi mong mỏi được sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè là người khuyết tật và những ai quan tâm đến người khuyết tật. Theo Hà Nội Mới