Khi quen anh ấy, em đã tự nhủ sau một thời gian sẽ nói cho anh biết sự thật và rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh ấy buộc phải chia tay với em. Các bạn có biết lúc đó tất cả đối với em như đang rơi xuống vực thẳm. Em không còn tin vào tình yêu anh ấy nữa. Tất cả mọi thứ trở nên vô cảm và em lại khóc.
From: ban
To: vne-tamsu
Sent: Monday, August 14, 2006 11:28 AM
Subject: Boi chia tay anh la em da yeu anh!
Chào các bạn,
Câu chuyện em sắp kể ra đây đã xảy ra cách đây mấy tháng, nhưng đối với em dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Em cảm thấy vô vọng và không còn tin sẽ có một tình yêu cao đẹp nữa.
Cách đây 2 năm, trong một lần tình cờ em và anh ấy đã quen nhau. (Em và anh ấy cùng tuổi). Có lẽ chúng em đến với nhau xuất phát từ sự ngưỡng mộ về tài năng và tính cách của nhau. Em yêu anh ấy thực lòng và anh ấy cùng đã nghĩ đến chuyện lâu dài sau này của chúng em dù thời gian chúng em ở bên nhau chỉ tính bằng ngày, giờ và thậm chí từng phút bởi vì anh đang đi du học và em thì vẫn ở VN.
Những ngày được ở bên nhau là những giây phút hiếm hoi đối với chúng em, và em thầm cảm ơn ông trời đã đem anh ấy đến, đã cho chúng em được gặp nhau và yêu thương nhau (dù thế chúng em vẫn chưa vượt quá giới hạn).
Em biết anh ấy cũng rất yêu thương em thật lòng. Trong những thời gian cho phép, dù chỉ 2 tuần anh ấy cũng bay về với em và em rất trân trọng điều đó. Cả hai bên gia đình đều đã biết chúng em quen nhau, duy chỉ có một điều là mẹ anh ấy rất khó tính. Nhưng điều đó không làm em nản lòng vì em biết mình đã yêu anh thì sẽ vượt qua được tất cả. Em đã nghĩ trong cuộc đời mình sẽ chỉ có anh mà thôi.
Nhưng có một sự thật mà em đã trăn trở rất lâu và em biết khi yêu ai em cũng phải đối mặt với điều đó. Đó là việc em mắc phải một căn bệnh viêm gan B và tỷ lệ phần trăm lây bệnh cho con cái sau này là 5%-20%. Vâng trước đây khi phát hiện được căn bệnh này em đã suy sụp rất nhiều và đã tự nhủ ba mẹ đã có công nuôi dưỡng em thì em sẽ không để ba mẹ phải nghĩ ngợi, lo lắng về em nữa. Em không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ và nỗi trăn trở trên gương mặt của ba.
Vì vậy em không dám khóc trước mặt mọi người và khi đêm xuống chỉ còn mình đối diện với chính mình, em cảm thấy rất tủi thân và rồi những đêm trắng đầy nước mắt cứ trôi qua. Vì sao căn bệnh này lại rơi vào em, vì sao lại bất công đến thế? Bởi tất cả ước mơ, hoài bão của em đều bị dập tắt vì tình hình sức khỏe sẽ yếu đi nếu em thức khuya và làm việc nhiều. Tại sao tất cả công việc, gia đình, bạn bè và tiền bạc đối với em không thiếu, nhưng sức khỏe thì lại không?
Khi quen anh ấy, em đã tự nhủ sau một thời gian sẽ nói cho anh biết sự thật và rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh ấy buộc phải chia tay với em. Các bạn có biết lúc đó tất cả đối với em như đang rơi xuống vực thẳm. Em không còn tin vào tình yêu anh ấy nữa. Tất cả mọi thứ trở nên vô cảm và em lại khóc. Vâng, có lẽ nước mắt là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi đau, có thể các bạn sẽ cho rằng em quá yếu đuối, nhưng em cũng không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện của chúng em, nước mắt cứ trào ra và tim em thắt nghẹn lại cho đến khi em mệt quá và ngủ thiếp đi.
Em không trách anh ấy. Anh nói những đứa con sẽ quan trọng thế nào đối với anh, với gia đình anh và em hiểu điều đó. Em biết mình làm như thế sẽ tốt cho anh và em cũng không muốn ép anh ấy. Nếu không thì em đã giấu anh cho đến khi sinh con, nhưng em không thể.
Em cũng không biết kể với ai chuyện này, chỉ biết khóc mà thôi. Đã nhiều lần em tự nhủ mình phải cứng rắn lên, rồi sẽ có người khác tốt hơn anh ấy. Nhưng mọi thứ vẫn như thế khi màn đêm buông xuống, chỉ còn một mình đối mặt với nỗi đau không thể nói cùng ai (ba mẹ em cũng biết chúng em chia tay và mẹ em đã khóc. Đây là điều em không muốn chút nào). Em cũng không biết khi viết lên những dòng này, sẽ có ai đọc được hay không? Sẽ có ai đồng ý với em và sẽ có ai nói rằng em thật ngốc khi nói chuyện này với anh ấy! Chỉ có điều trái tim em vẫn nhói buốt khi ai đó nhắc tên anh.
Đã hơn nửa năm trôi qua, giờ đây em không muốn quen một ai cả vì sợ phải làm tổn thương một người nữa và sợ cho cả bản thân mình. Anh ấy nói đúng, không người nào lại muốn con cái của mình sẽ bị bệnh cả. Nhưng tại sao khi còn hy vọng (sẽ có 80-95% trẻ sẽ không bị lây bệnh) mà anh ấy lại bỏ đi? Tại sao người ta nói yêu thì dễ nhưng khi ra đi lại làm con tim đau nhói đến thế?
Hãy nói gì với em đi. Một con người trong em đang ân hận vì đã nói cho anh, tại sao không để thời gian dài, để đến lúc cưới nhau thì hãy nói? Hoặc là giấu chuyện này đi và có được anh ấy? Nhưng một con người khác lại thanh thản vì đã nói được điều đó và đã không lừa dối anh. Em sẵn sàng nhận điều đau đớn này để anh có được hạnh phúc toàn vẹn, có được những đứa con khỏe mạnh bởi em biết chia tay anh là em đã yêu anh!
Bân
sưu tầm từ vnex press.net