Em à vậy là đã gần 1 tuần kể từ ngày đầu tiên anh gặp em nhưng anh vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy.Hôm ấy là ngày Trung Thu nhưng anh phải bắt xe lên Hải Phòng vì sáng mai phải đi học lần đầu tiên ko được đón Trung Thu ở nhà nên anh ra đi trong sự ấm ức.Vừa lên xe là anh ngủ luôn cho bõ tức nhưng mới ngủ được 15 phút thì anh tỉnh giấc bởi tiếng xe phanh gấp.Haizz xe đã đông lại còn nhét thêm người nhưng sự bức xúc của anh nhanh chóng được thay bằng sự hứng khởi khi em bước lên xe nét nhí nhảnh cùng với nụ cười hết cỡ của em làm anh quên hẳn cơn buồn ngủ, quan sát tên ngồi phía trên anh thấy hắn còn nhìn em chăm chú hơn anh.B-)Trên xe lúc này còn mỗi ghế của anh và hắn là còn trống 1 chỗ,em nhìn quanh một lúc rồi tiến lại chỗ anh trong sự thất vọng của người thứ 3(tạm gọi tên ngồi trên như vậy )
Lúc này anh đã có điều kiện để quan sát em rõ hơn.Em mặc 1 cái áo phông có hình puka,tóc chấm ngang vai và có 1 cái nốt ruồi rất duyên anh định bắt chuyện với em nhưng tinh anh vốn nhút nhát mà biết hỏi cái gì bây giờ? anh đang phân vân thì em đã lăn ra ngủ có lẽ do đi đường mệt quá nên em ngủ một cách ngon lành,lại còn tựa vào vai anh nữa,tất nhiên là anh để yên như vậy ( xin lỗi em nhé) ) đựoc một lúc thì em tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại của ..anh.hjx.sao lại gọi vào lúc này cơ chứ,nhưng cũng phải cảm ơn thằng bạn thân nhất quả đất vì nhờ nó anh mới có thể nói chuyện với em ,quan sát thấy cái logo chelsea to đùng anh gián trên mobile nên anh vừa tắt máy là em hỏi luôn. B-)
-Cái này bao nhiêu hả anh
- 15k bạn ạ.Bạn cũng thích Chels hả?
- vâng ạ.E thích nhất anh Lampard
Ôi trong xã hội hiện nay kiếm được 1 cô bé thích bóng đá lại cùng thích 1 đội bóng của mình quả thật rất khó khăn,vậy mà giờ đây tôi lại tình cờ gặp được 1 cô bé như vậy.Thạnks ông trời nha
Vậy là suốt chuyến đi hôm đó tôi với em tranh luận về Chelsea.Tôi thích Cech còn em thích Lampard nhất nên chúng tôi dành 1 khoảng thời gian khá lâu để trình bày xem ai đẹp trai hơn trong khi tôi đang miêu tả đôi mắt quyến rũ của Cech thì người thứ 3 quay xuống nói 1 câu rất phũ phàng:
- Cech xấu trai hơn
-hehe thế là em thắng nhé(em cười rất vô tư với tôi và người thứ 3 nữa còn tôi thì nghĩ thằng này muốn lấy lòng em nên nói thế )
Nhưng thôi bỏ qua vì sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện rất vui vẻ,tôi còn phát hiện ra là em gấp giấy rất giỏi,em tặng tôi một con khủng long cực kì style,cô bé còn chia sẻ với tôi ước mơ của em là một ngày nào đó sẽ tự sáng tạo ra một mẫu origami của riêng mình.Ngày cấp 3 tôi cũng mua 1 quyển Origami cũng tập gấp mấy mẫu nhưng khó quá nên bỏ,giờ em lại làm tôi muốn học lại rồi.
Xe đi thật nhanh mới đó mà đã tới Thái Bình rồi,em nói sắp phải xuống xe còn tôi phải tiếp tục chuyến đi đến Hải Phòng của mình.Giây phút chia tay bồi hồi xúc động,đến cả Người thứ 3 mới nói với em được 1 câu cùng nhìn em ra đi với ánh mắt đầy tiếc nuối
Xe lại chuyển bánh,lúc này tôi mới phát hiện ra 1 sự thật đau lòng,tôi còn chưa xin được số điện thoại,thậm chí là chưa biết tên em.Giờ thì em đã đi xa thật rồi,tôi chỉ còn biết ngồi đây tự trách mình đã quá sơ suất và viết những dòng lưu bút này với hy vọng 1 ngày nào đó em sẽ đọc được chúng và nhớ đến 1 người như tôi.Người xa lạ à chúc em hạnh phúc và thực hiện được ước mơ nhỏ bé của mình nhé.Con khủng long em tặng anh đã để ở một trong những nơi quan trọng nhất đối với 1 thằng sinh viên đó là chiếc bàn học,mỗi lần ngồi vào bàn học anh đều nhìn thấy nó và nghĩ đến 1 cô bé mặc áo puka tóc chấm ngang vai bước đến với mình...
Nếu có được 1 cơ hội nào đó thì bạn hãy cố gắng nắm lấy thật nhanh,đừng đãng trí như tôi nhé