Dù chỉ 1 lúc thôi cũng đc, để quên đi dù là chốc lát những việc đã xảy ra.........đang xảy ra và sẽ còn diễn ra.................Mệt mỏi quá! Đau đầu quá! Ấy vậy mà vẫn cứ fải ngồi trơ ra ở đây, vẫn cứ fải đau đầu suy nghĩ, vẫn cứ fải lắng nghe nhịp sống loạn xạ đang trôi.................
Mang tiếng là có nhiều bạn............có cả một nhóm bạn thân, một "gia đình lớn" để tâm sự..................nhưng đôi khi bất mãn nhận ra rằng chỉ có mình lắng nghe nó chứ chưa bao giờ mình đc lắng nghe..................chẳng đứa nào hiểu nổi mình đang nghĩ gì, mong muốn gì và cần gì.................mình ko đòi hỏi đc lắng nghe..........ko cần...........nhưng đừng vô tâm như thế với mình...........Không hiểu nhau, rồi cãi nhau.....giá như chết đi đc một lúc, để mình ko fải bùn thế này nữa, để ko fải cư xử một cách gượng gạo thế này nữa............
Mỗi ngày trôi qua chỉ càng khoét sây bỗi đau vào lòng mà thôi...thực ra tớ cũng biết là cái cuộc sống này của tớ làm sao có quyền dồi hỏi những cái tốt đẹp đâu =)),Nhưng vẫn thèm muốn, vẫn khao khát 1 vòng tay thật ấm áp, 1 tình cảm được xuất phát từ trái tim chứ không phải là lời ngon ngọt, thoáng đến và cũng thoáng đi !.....ôắt cũng muốn yêu và được yêu như những người khác lắm chứ .... nhưng đã có người nói là " trong cái thế giới của tớ sẽ không có tình yêu đâu.. "" không thể có ? mọi thứ đều rất nhanh chóng và hời hợt vô cùng..
Cuộc sống có thật nhiều mấu sắc, đẹp lắm ..... nhưng mà sao nó khắc nghiệt và tăm tối với tớ thế ..cái con mắt này, cái con người này ..chưa bao giờ nhìn đời bằng cuộc sống màu Hồng rực rỡ như bao người kia .. Sống được ngày hôm nay .. nhưng không biết ngày mai thế nào nữa, muốn khác đi, muốn thay đổi... muốn không phải là đưắ có cái mặt đẹp mà đầu óc rỗng tuyếch
Mình tự nghĩ có phải đã đến lúc mình cần phải sống với chính bản chất thật sự của mình...??
Bật cười [hahahaha]
Đôi lúc mình tự hỏi không biết mình lấy sức lực từ đâu mà mình có thể sống với hai bộ mặt khác nhau như vậy...??
Bạn bè,gia đình,người thân,mạng ảo... tất cả...tất cả đều chỉ thấy + biết + quen với một đứa hay cười,vui tính,mạnh mẽ,đáng tin cậy,đến nỗi họ không ngần ngại tiết lộ những bí mật không thể bật mí...
Với mình.
Họ nào có biết...
Mình...không phải là con người như vậy....
Mình...là kẻ yếu đuối đến đáng ghét...
Mình đã từng là một học sinh bị tẩy chay trong những năm học phổ thông.
Vì...mình không quan tâm + nói cười + hòa đồng + cởi mởi + những gì tốt nhất của một học sinh.
Mình chỉ là một đứa câm trong lớp.
Mình đã có bạn...
Là những người bạn "tốt" chứ không phải như đám bạn bất hảo lúc trước nữa.
Nhưng...mình không tài nào bộc lộ chuyện của mình với họ...
Mình cố chấp...??
Có lẽ...
Đó đã là "thương hiệu" của mình từ bao nhiêu ngày tháng...
Thương hiệu mang tên "Không chia sẻ"...!
Có những lúc tôi cảm thấy muốn buông xuôi tất cả ......
Mặc cho số phận định đoạt cuộc sống của tôi .....
Có lúc tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều mang lại cho tôi sự mệt mỏi, đều trở thành gánh nặng níu kéo tôi,đều làm tôi càng lúc càng chán cuộc sống .....
Cười .....
Như lúc này đây ...
Khi mà cần 1 người ở bên cạnh mình thì lại chẳng tìm được ai ,khi cần 1 chuyện gì đó vui ,1 chút vui vẻ thôi để refresh lại bản thân thì lại chẳng có được chuyện gì vui vẻ cả .....
Đôi khi tôi thực sự rất muốn chết....
Nếu sống mà tất cả những gì cảm nhận được về sự sống chỉ là mệt mỏi ,chỉ là sự chán ngán ,vậy thì sống để làm gì?....
Cười .....
Vậy sao tôi lại chưa chết .....?
Tôi * còn nhiều việc để làm *?
Giả dối ...
Chẳng qua là tôi không dám .....cuối cùng tôi cũng chỉ là 1 con người nhỏ bé không dám hy sinh bản thân mình ....
Nếu tôi đủ can đảm thì sao nhỉ?.....
Có ai muốn chết không?.....
nhưng.......
thế đấy, chết mà cũng chỉ mong một lúc thôi cũng đc, công việc, bài vở, các vấn đề linh tinh ngập đầu, chết hẳn thì ai lo...!
Giá như những điều mình "giá" luôn thành hiên thực thì hay biết mấy nhỉ. Gía như chết đi một lúc để cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn, giá như được chết đi một lúc để nhận ra một nơi iu thương và bao dung.
Chết thì những cảm xúc trong tim sẽ dần trôi, trôi đi, để wên 1 cái gì đó, mà mình bik là, chắc chắn phải wên, và nhất thiết fải wên, k được phép nhớ, dù chỉ là, 1 cái j đó, rất ... rất nhỏ, trong trái tim của ngày xưa ...
Giá mà được chết đi một lúc
chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
lên thiên đường sợ chả gặp ai
Thượng đế đã ban cho mỗi con người ta 1 số phận, nhưng chắc hẳn ko fải ai cũng bik trân trọng số phận đó. Và khi đã mất đi 1 cái gì đó thì lại thấy nuối tiếc, nuối tiếc cho những gì đã wa. Chết đi thì nuối tiếc tại sao khi sống ko cố hoàn thành và vượt lên bản thân. Khi mất một cái j đó cũng vậy, hối tiếc nhưng đã muộn. Dẫu con tim có mún way lại, dẫu lý trí có nghe theo, nhưng lại ko thể, ko thể way về với những ngày xưa đó, ngày xưa chỉ có 2 ta mà thôi ....
Nhưng có ai hiểu đc tại sao lại ko thể way lại ko, mà sao cây cứ trách gió là k về với cây, mà cuốn trôi cùng chiếc lá kia, phiêu du khắp nơi. Cây có bik trong tim gió vẫn còn có có hình bóng của cây k, vẫn còn những kỉ niệm thuộc về ngày xưa giữa cây và gió k, cây có hiểu gió đang nghĩ gì k, hẽ cây ????????
Giá mà được chết đi một lúc
tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
và xem thử mình sẽ cười hay khóc
làm ma có sướng hơn làm người?
Gía như đc chết đi 1 lúc, để cảm nhận thế nào là tình iu, để cảm nhận thế nào là sự mất mát, để cảm nhận thế nào là bik iu thương. Tình iu lun nghiệt ngã giữa 2 đầu đúng và sai, giữa 2 típ có và không.
Và cây à, gió cần cây cho 1 nhánh để gió tựa đầu vào. Thực sự bây giờ gió đang rất mệt mỏi, bất lực với mọi chiện, cần 1 ai đó lắng nghe gió nói, cần 1 ai đó share cùng với gió, nhưng tất cả họ đều bỏ mặt gió lại, cây có hiểu k? Gío khóc chỉ mình gió bik, cây cùng im lặng nghe gió hát, nhưng cây và gió- 2 khoảng trời với 2 vì sao ....
Giá mà được chết đi một lúc
nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
nếu người ta tống ngay vào nhà xác
cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.
Gía như đc chết đi 1 lúc, để dòng thời gian đang trôi chợt dừng lại. Để con người chợt nhận ra những điều của ngày hum wa, của tuần trước, tháng vừa rồi, năm cũ kia, để so sánh lại 2 bản thân với 2 thái cực.
Và cây à, gió cũng muốn thế. Muốn thời gian ngừng lại, để gió vẫn là gió của ngày xưa, đc k cây ????
Lời hứa em trao về anh
Trong ngày mình phải xa rời nhau
Lời hứa cho anh niềm tin
Để chờ đợi em đến muôn ngàn sau
Lời hứa nuôi anh bao ngày qua
Lời hứa cho anh hy vọng
Một ngày anh sẽ có em
Nơi phương trời xa em đến
Lời hứa em ơi tình yêu rất cần phải có khi biệt ly
Thầm cám ơn em đã cho anh niềm hạnh phúc để anh đợi em
Lời hứa luôn trong lòng anh
Lời hứa em hãy giữ lời
Hạnh phúc không xa đâu rồi mỗi người một phương
Muốn đốt hết thời giờ mình không có nhau
Muốn có cách để mình được ở thật gần như chưa xa cách
Muốn cố gắng tập dần cuộc sống thiếu vắng em không có em
Nhưng khó quá, em yêu của anh
Lời hứa đôi ta thật xa, chỉ vừa mới có trong một giây
Lời hứa em trao về anh chỉ là cơn gió thoáng qua vậy thôi
Thì chắc chi ta gặp nhau thì cứ tin cho yên lòng
Lời hứa anh mong rằng em sẽ thật lòng em
Lời hứa giấu trong lòng này là nhân chứng cho đôi mình
Ngày của quá khứ ....
ừh thì chết...1 lúc...
-1 lúc bỗng nhiên tim ngừng đập
-1 lúc không fải sUy nghĩ-1 lúc không bùn
-1 lúc không cảm thấy chán nản
-1 lúc không cảm thấy mình chới với.
-1 lúc không cười
-1 lúc không khóc
-1 lúc không phải cô đơn
-1 lúc hok phải ray rứt
1 lúc ừa thì chĩ 1 lúc....1 lúc ngừng thở...1 lúc .......bình yên...
Muốn ngủ nhg ko thể ngủ, cứ nhắm mắt là đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ tính tóan, khiến cho cái đầu căng ra.
Muốn khóc, nước mắt muốn trào ra nhg lại ko khóc đc vì khóc thì bị hỏi han lại fải trình bày.
Muốn nói gì đó nhg lại ko cất nổi thành lời, vì cảm thấy nói là sẽ bật khóc.
Muốn kiềm chế bản thân, ko muốn tức giận thì lại càg dễ tức giận.
Tất Cả Khiến mình fát điên.
Mìh ước có cái quan tài mát mẻ vào đó đóng nắp, mở cái fần mặt kíh ra và ngủ, yên thân.
Chẳng biết bao nhiêu lần tâm trạng của nó như thế này rồi.
Có nhiều chuyện xảy ra cùng 1 lúc thì con người ta xử trí như thế nào nhỉ?
Buông xuôi hay cố gắng???
Giá như mọi chuyện cứ bình thản qua đi thì con người ta cũng chẳng cần suy nghĩ và bận tâm chuyện gì đâu nhỉ???
Nhưng…
đời lại không như vậy.
Khi nó sống trong tâm trạng như thế này thì cũng không muốn nói gì nhiều hơn đâu.
Hy vọng 1 ngày nào đó…
Lại mơ hồ chìm trong khoảng không ùn tắc những suy nghĩ.Âm thanh chìm dần vào 1 xó xỉnh nào đó lăn tròn rồi nằm yên nơi góc tường.
Không cô đơn, không buồn bã nhưng "nó" lại tách biệt với ý nghĩ của con người.
Ánh sáng từ màn hình vi tính hắt lên cái âm thanh đang cuộn tròn nơi góc nhà, vỡ tan.
...Vỡ...
Không có lời nào giải thích cho 1 việc làm khó hiểu, vu vơ là thế, tính toán là thế.
Lòng người cũng như thế.
Gió rít từ khe cửa tát vào tia sáng làm lệch đi 1 tầm nhìn, 1 suy nghĩ đã đi vào lối mòn tạo ra ngõ cụt tăm tối.
"Nó" sẽ còn tiếp diễn...
Có nhiều nỗI đau là do mình tự hành hạ và làm khổ bản thân
Quanh mình bây giờ, niềm vui ít, nỗI đau nhiều.
Quanh mình bây giờ, nhiều nước mắt, uất hận và những lo âu
Quanh mình bây giờ, nhiều ngườI sống lạc lốI, quằn quạI trong thất vọng và nỗI đau chẳng thể đứng lên
Và
Mình cũng vậy, sao ít khi mình là số ít ngoạI lệ trong cái hỗn đỗn xung quanh?
Nuốt nước mắt vào trong tim, để cho nó chảy ngược, chất chúa
Liệu mấy ai nhận ra, bộ mặt thật sau những lờI bông đùa và nụ cườI?
Đang cố gắng lắm, vứt lạI sau lưng những thất vọng, chán nản và nỗI đau, vứt lạI những tháng ngày đen đủI ko biết đã thực sự trôi qua hay chưa?
Vẫn biết cuộc sống có những tháng ngày như thế này, nhưng vẫn mong nó đừng đẩy con ngườI ta đến đường cùng…..
Mình đang đứng gần sát bờ vực, và còn rất nhiều cánh tay vững chắc đang nìu giữ, nhưng biết đến bao giờ, những con ngườI xung quanh cũng sẽ ko còn đủ sức?
Thật sự nhiều khi thấy kiệt quệ, cả tinh thần và thể chất.
Nhiều khi muốn ở một mình, muốn làm những trò dồ dạI để tự trừng phạt bản thân hoặc để cho bản thân có đôi chút thanh thản.
Có phảI bản thân đang đánh mất chính hình tượng của mình, đánh mất đi những gì của con ngườI mình, có phảI mình đang ngày một trượt sâu xuống con dốc?
Ánh sang le lói, hạnh phúc nhỏ nhoi, nụ cườI vụt tắt!
Cuộc đờI ngang trái!
Tôi muốn tìm lạI chính mình…..!?
Sống
Sao mà
Mệt Mỏi quá
Có Ai Nhấc Dậy Không?
Thật sự là Cần Chết Đi 1 lúc Rồi
Thật Sự Là Không Thể Nghe Thêm 1 Thứ Gì
Thật sự Là muốn BuôNg Xuôi
Đang Trùm CÁi Mặt Nạ
Cười Không nổi
Mà Vẫn
Cười...