Quả nhiên trong kinh thánh có ghi rằng
cái xương sườn của tôi chính là em đấy
Khi chứng cớ đã rành rành như vậy
Nghĩ mích lòng ? Em vốn vẫn làm cao ?
Em lắc đầu ? Em chẳng của tôi sao ?
Hãy tới hỏi chúa trời kia khắc biết
Đâu phải lắc lơ xa hằng mấy kiếp
Tôi dễ chi quên đã mất cái xương sườn
Ngày ấy chia tay trước cửa địa đàng
Em, rất tiếc tôi chưa hề đánh dấu
Để xuống đời ưa nhìn lầm , nhận ẩu
Người đàn bà nào tôi cũng tưởng là em
Mãi đặt điều - Thẹn - Ngượng - Hóa nên quen
Chớ thiệt tình yêu : người đòi - kẻ trả
Em chính của tôi - Cứ thẳng thừng , em ạ
Hãy gởi nguyên đây một cái xương sườn
Em chớ làm cao và chớ giận hờn
Đừng nỡ mập mờ kinh tân kinh cựu
Cái xương ấy tôi là người sở hữu
Kinh luật nào em chẳng thuộc về tôi
Lầm lủi yêu thương dứt nửa đời rồi
Tôi đã trần thân với đớn đau khổ nhọc
Cái xương sườn kia tôi quyết đòi cho được
Em chối từ ư ? Em có quyền gì ?