24/07/1993 nghĩ đến phải sợ ..!
Mọi người ai cũng mong đến sinh nhật còn tôi ôi sao mỗi
khi nghe đến hai tiếng sinh nhật tôi cãm thấy buồn vô cùng, buồn không phải vì sinh nhật không có hoa không có lời chúc tụng hay ko có quà...... mà buồn do cô đơn đang vây hãm lấy tâm hồn tôi
Kể từ ngày người ấy bỏ tôi ra đi , đi về cái nơi mà mọi người thường gọi là cỏi vĩnh hằng, tôi như chơi vơi lạc lõng
Không có người ấy chỉ còn tôi với tôi
Chỉ khi nào bạn buồn thật nhiều bạn mới hiểu vượt qua nỗi buồn thật là vĩ đại! Ngày sinh nhật của tôi trôi qua trong nước mắt, trong sự cô đơn và trong một cảm giác trống vắng.ko có ai cả, bao giờ cũng vậy luôn cô đơn vào những ngày sinh nhật. Thèm lắm một tiếng chúc mừng của bạn bè,của người thân và của người ấy nữa.....Sinh nhật năm nay
Tự đãi mình - chén đắng
Không thổi đèn cầy trong đêm vắng
Không cắt bánh để mời ai
Không có cả nguyện ước cho ngày mai
Đón tuổi mới bình thường như mọi bữa
Tiếng chuông quen không còn ngân vang nữa
Điện thoại buồn .... úp mặt ..... giấu tương tư!
mOng sao sinh nhật năm nay ..! mình đón sinh nhật không như mọi năm chỉ có cô đơn với cơn đau, ngồi trong phòng đối mặt với 4 bức tường trắng ..! khung cảnh đó thật khiến cho người ta kinh khiếp ..! thế đó ,tôi đã trải qua 16 năm như thế đó .. !