Ngày Stone chia tay các bạn học phổ
thông đã cách đây xa lắm (đến 7 năm có lẻ rồi...), thế nhưng cứ mỗi mùa
phượng nở, mỗi khi đọc thấy, nhìn lại các thế hệ học trò tiếp sau "tái
hiện cảnh cũ" là lòng mình lại thấy dâng lên một nỗi nhớ... và rồi...
nếu có ước muốn trong cuộc đời, sẽ ước cho thời gian quay trở lại....Seach Net, post lên
những hình ảnh này để dành tặng những người bạn thân yêu của Stone, và
tất cả những ai đã từng lưu luyến chia tay...Trang lưu bút ghi kỷ niệm 12 năm học, những
nụ hôn gió, giọt nước mắt tuôn rơi... là hình ảnh quen thuộc của mỗi
mùa chia tay....Các nữ sinh với tà áo dài trắng tinh khôi.Đùa vui trong màu trắng
tinh khôiƯu tư và nuối tiếc...Cũng lạc quan, tự tin cho cuộc đời mới...Những bông hoa từ tay những người bạn trai thầm nhắn gửi điều gì đó
tới cô bạn gái...Những dòng lưu bút...Biết bao ước mơ bỏ ngỏ, bao lời hứa chưa
thành gửi lại dòng lưu bút thật nhanh..."Chiếc áo này bạn sẽ không bao giờ được giặt để giữ lại những hoài
niệm một thời áo trắng"."Cô chúc trò luôn vững bước trên con đường thành công!"Và rồi em đã khóc, như chưa từng khóc bao giờ...Giờ
Chia tay mùa hạ, chia xa khoảng trời, Các bạn nam cũng không kìm nén được bùi ngùi và chia sẻ bằng cái ôm
thật chặt...Chúc cho nhau chặng đường mới
nhiều hạnh phúc và thành công..."Cho mình hôn tay bạn cái nào""Chụp ảnh mà tâm hồn đang để trên mây"Một nụ hôn gió tạm biệt tuổi học trò...không còn được nghịch đùa dưới sân trường thân yêu nữa... Hãy trao nhau thật nhiều yêu thương kỉ
niệm nào có thể. Hãy ghi lại từng khuôn mặt bạn bè vào traí tim, nếu có
giận hờn gì thì tha thứ cho nhau hôm nay, vì ngày mai này sẽ không là
hôm nay nữa.. Ôm nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là muôn sau
niềm nhớ.Hãy nhớ từng khuân mặt bạn bè vào trong tim nhé! và mỗi
lần nhìn thấy hoa phượng các bạn sẽ lại được sống trong nhữ kỷ niệm xưa!“Chia tay mùa hạ”
mãi đi vào trong ta một cảm xúc lâng lâng mát rượi của cơn mưa cuối hạ
làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày nào, để lòng ai bâng khuâng một nỗi
nhớ đi suốt cuộc đời…