Mùa hè buồn!
Nhanh thật, mới đó mà đã một tuần trôi qua rồi. Với nó đó cũng là thời gian nghỉ hè rồi đấy!Không giống như các bạn của nó được nghỉ hè dài dài, với trường nó chỉ vỏn vẹn 1 tuần mà thôi. Vì trường nó phải bắt sinh viên học hè nữa, thế là mọi kế hoạch trong hè của nó và nhóm bạn lên từ trước đành gát lại. Các bạn của nó ở gần nên được về quê, còn nó thì ở lại chẳng biết làm gì ngoài việc lang thang mấy nhà sách và test lại kiến thức sau một thời gian "chắc mót". Nó thấy mình cũng còn tệ lắm, cần và cần nổ lực hơn nữa trong năm cuối.
Sau một tuần xả hơi, nó thấy trong người có phần nhẹ hơn, các bạn của nó liên tục gọi điện( trúng đợt khuyến mãi và dv free talk gì đấy) hỏi nó:"Tổ trưởng đã thi xong hết chưa?..., hè này về quê chơi chứ?".( Tổ trưởng của những người độc thân vui tính í, cái " chức" mà các bạn nó gán cho vào cái hôm họp lớp tết rồi, hok biết nên buồn hay vui với cái chức đó nữa?
chỉ thấy lâu lâu có người đăng ký nhập hội, thế mới đau chứ!). Umh, được các bạn nó rủ thì cũng thích lắm, muốn hè này giành ít thời gian về chơi chứ hè năm trước hok về cũng nhớ nhớ!. Rồi nó nói hè này nó..., thế là các bạn nó cũng ì xèo méo mó, còn chửi trường nó nữa chứ!
(rõ thiệt là!).
Nó ngồi buồn vì không được về quê, nó nhớ gia đình, bạn bè và thầy cô nó, rồi nó lại lấy cuốn lưu bút hồi cấp ba và cả cuốn nhật ký sinh viên nữa, ngồi đọc mà nước mắt nó không ngừng chảy, sao nhớ thế này, nhớ quá, buồn quá!. Lật từng trang là từng giọt nước mắt chảy theo, mỗi trang giấy là một người bạn, là một lời chúc, một cảm xúc, một kỉ niệm của thời áo trắng! cái "áo trắng" thơ ngây, hồn nhiên sao mà yêu quá!. Nó còn nhớ như in các thầy, cô, các bạn, những đứa em và cả những thành viên lớp nó , những gương mặt hồn nhiên, vui tươi, nhí nhảnh và những "trò ngang bướng" đáng yêu của các cô nàng và cả những anh chàng baby, ga lăng của lớp nó nữa, bao nhiêu là kỉ niệm ùa về trong nó lúc này. Nó muốn các bạn của nó giờ đây ngồi cạnh nó để ôn lại những kỉ niệm xưa, nhưng ôi chao xa vời quá! các bạn của nó giờ lớn rồi mỗi người ai cũng có công việc riêng chứ có ai rãnh mà ngồi đây mộng với mơ như nó cơ chứ!.Tự nhiên nó thấy nhớ cái tiếng ve
mùa hè quá! Trong này nó không được nghe tiếng ve mùa hè và k được nhìn thấy những hàng phượng vỹ, những cây bằng lăng tím nở rộ như ở quê!ước gì...nhỉ!!!.
Với nó mùa hè năm nay thế đấy!. Lúc đầu nó cũng hơi buồn nhưng nghĩ thôi kệ học mau rồi ra trường còn tính kế khác, ngồi đây hoài cũng chán! hè này đâu chỉ riêng mình nó còn khối người như nó nữa kia, họ không về quê thì chết cả ah! hỗng về quê về quán gì hết, học thôi! ( ý nghĩ về quê bị nó cắt ngang), Nhỏ bạn nó còn chọc nó nữa chứ: " Mai về quê với tao đi mày", nhỏ chết tiệc vô rồi biết tay tao!
hik!
Đến giờ này thì còn đúng duy nhất một ngày nữa thôi( một ngày xả láng cuối cùng) là nó bắt đầu vào học rồi, nó cũng đã chuẩn bị sức khỏe và tâm thế cho kỳ học tới . Nó tranh thủ ngày cuối cùng sẽ đi nốt nhà sách Phương Nam tìm những cuốn sách mà nó chưa đọc và thích đọc,rồi về lo tập trung học. Năm cuối rồi không còn rãnh rang mà nhong nhõng như trước nữa, nghĩ lại thời gian rồi nó
phí quá, rồi nó sẽ trả rất đắt cho cái giá mà nó ăn chơi vô độ.
Nó chơi thì nó chịu chứ cũng chẳng hối hận gì, cái gì cũng có cái giá cả mà, nó thì thích tự do, thích làm cái điều mà nó thích và muốn! cái ngang bướng của nó đôi khi bị Ba Mẹ nó " nhắc" nhưng nó thấy cũng có cái hay hay và thú vị lắm cơ!