Giờ trưa nước anh là giờ trưa nghỉ
Giờ trưa quê tôi là giờ đánh Mỹ
Pháo vươn nòng đồng đội gió mơn man
Sự sống rộn ràng trỗi một khúc ve ran.
Tôi viết bài thơ "Giờ trưa Việt Nam"
Trên đầu tôi mây lớp lớp hành quân
Trong tay tôi khẩu súng trường bình dị
Trước mặt làng nội thênh thang
Vàng dâng trong nắng hạ
Không có gì lạ
Trưa quê tôi rất đỗi đường hoàng
Lúa đứng thẳng hàng
Cô bộ đội bên giàn tên lửa
Khúc tình ca quan họ xôn xang...
Phà sang ngang
Bao chuyến một trưa
Tôi không nhớ nữa
Gà gọi ổ
Trẻ hát chào đời
Khúc nhạc diệu kỳ
Sinh sôi!
Sinh sôi!
Mùa vui
Đồng gặt chưa xong
Đã nghe hương đất thơm nồng
Vào vụ mới.
Tôi đi giữa mênh mông nắng chói
Nghĩ về lãnh tụ kính yêu
Những năm sau mươi thương Bác già nhiều
Không trưa nào Bác ngủ!!!
Giờ trưa Việt Nam nóng bỏng
Tôi muốn nói với anh
Cuộc sống có nghĩa hơn sau mỗi ngày chiến tranh.
Tình yêu buộc chúng tôi cầm súng
Bài thơ viết giữa hai lần báo động
Tất cả tâm tình tôi gửi anh.
Nguyễn Xuân Hạnh
Trận địa sông Đuống 5/1967