Nguyễn Thị Mỹ Châu (Hoa Kỳ)
Ngày tiếp đêm, đêm lại nối những ngày
Các cô gái vẫn nằm trên Đồng Lộc
Cái tên nghĩa trang vừa nghe đã khóc
Mỗi bát hương, hơn nửa bát lệ sầu
Tôi đang ở xa, đọc lời thỉnh cầu
Của các cô qua lời thơ Vương Trọng
Nằm chơ vơ trên bốn bề đất trống
Một lời thỉnh cầu khao khát bóng cây che!
28 năm trời qua, các cô muốn trở về?
Với tuổi trăng rằm, với thời mới lớn
Năm tháng qua, ngày xanh còn quyến luyến
Vẫn trẻ trung, không thêm một tuổi nào!
Bữa ăn cuối cùng vẫn mì luộc chia nhau
Lúc nằm xuống gạo không còn một hạt
Hai mươi con mắt dặn nhau đừng khóc
Chỉ thỉnh cầu ruộng lúa được mùa thêm
Các cô xuôi tay về chốn ấy bình yên
Vẫn e ấp một chút duyên con gái
Lúc nằm xuống mái đầu chưa gội chải
Nên thỉnh cầu cây bồ kết mọc lên
Khi trở về trong quạnh quẽ nghĩa trang
Tóc suông sẽ trong làn hương bồ kết
Ơi! Lời thỉnh cầu sao mà tha thiết!
Ý muốn bình thường, dung dị dễ thương
Mười cô gái ra đi, nằm lại bên đường
Cho tươi mãi góc nghĩa trang Đồng Lộc
Đọc bài thơ, tôi không cầm nước mắt
Lời thỉnh cầu như chà xát tim gan./.