Em chợt
nhớ ề anh anh ạ
Cái
buổi đầu khi ta mới gặp nhau
Anh
gõ cửa sau
Và
ánh mắt đầu tiên mình bắt gặp
Sau
cánh cửa em nhẹ nhàng đứng lấp
Hỏi
xem anh: thưa anh có việc gì
Giọng
anh lí nhí
Không
có gì đâu cô bé nhỏ ơi
Cuộc đời rõ như một cuộc chơi
Làm
em biết thế nào làm cuộc sống
Chảy
đi những mơ mộng
Cuộc
sống không màu hồng như tưởng tượng anh ơi.
Nhìn
áng mây lặng lẽ cuối chân trời
Như
cuộc sống của một thời ngay dại
Ngoảnh
đầu nhìn lại
Thoáng
giật mình khi không thấy bong anh
Xa
cách chân trời hay xa cách
Roz
là gần sao lại quá quá xa
Như một
bong ma
Lảng
bảng phía chân trời màu tím biếc
Cuộc
đời đã cho ai điều hối tiếc
Gieo
vào mắt biếc kia màu trắng chi li
Em ra
đi
Ngay
chính Giữa hoàng hôn màu tím nhạt
Lần
cuối cùng, ai tặng ai bài hát
Để sắc
đỏ tigon đốt cháy một bóng hình
Tình
mãi là tình
Vẫn
mãi đẹp ngay khi mình xa cách
Có ai
đó chiều chiều còn oán trách
Tiếng
trách thê lương làm đau khổ một cõi long
Có phải
em không
Hay
tiếng con gì oán ai giữa khoảng không trời rộng lớn.
Sắc
ti gôn vẫn đỏ một vùng trời
Như
tình ai trong em còn cháy mãi
Giật
mình ngoảnh lại
Những
thứ qua rồi đừng chợt nhớ nữa ai ơi!
The
end