"...Ngủ, đơn giản quá sao em không làm được.
Thức đâu có gì ghê gớm mà em sợ cảm giác này.
Nghe nhạc thư giãn thôi ? sao càng nghe càng nặng !
Tự hỏi không biết thiên đường ở đó có gì không?
Em muốn thoát khỏi những giây phút tối tăm mệt mỏi này. Từ lúc nào không biết em luôn vắt óc suy nghĩ mỗi đêm. Em luôn tìm cho mình một nơi gọi là thiên đường. Mà thật sự thiên đường ra sao???
Có lẽ đó là nơi mà hạnh phúc nhiều như cát sa mạc vậy.
Hay đơn giản hơn có em và anh thì đã là thiên đường..."
Một ngày cuối hạ với những tia nắng về chiều chấp chới trên nền trời xanh thẳm.
Từng cơn gió nặng nề cuốn theo vị mặn quen thuộc từ ngàn đời của biển thốc mạnh vào áo người, khiến ai cũng đều chóng chếnh, nghiêng ngã theo dù ít hay nhiều.
Phong ngồi trên bãi cát vàng, mềm óng, trải dài đến vô cùng, mắt đưa vào khoảng không rộng lớn ấy trông có vẻ xa xăm, khó nắm bắt, dường như ta có cố với tay cũng không thể nào chạm tới.
"Có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng, đời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển tràn nỗi đau tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất..."
- Alo, em nghe
- Em đang ở đâu?
- Biển
- Sao lại ra biển nữa, đợi anh
Phong lại đưa mắt nhìn ra ngoài khơi xa, đâu đó thấp thoáng những chiếc tàu nhỏ xíu ngã 1 màu nâu xậm vì bị ánh chiều ngã bóng. Biển chiều thật đẹp, nó khiến con người ta trở nên thật nhỏ bé trước cái sắc chiều in bóng dài rộng trên màu nước xanh lơ. Phong muốn ôm lấy biển, ôm cả vị mặn của muối, cả những tiếng ghe xuồng ồn ã mỗi độ chiều về, ôm cả những hàng thông xanh rì 1 dãi lắc lư theo từng cơn sóng bạc đầu, âu tất cả nguyên do đều tại gió.
- Anh đó hả?
- Sao em biết anh
- Có gì đâu khó, bóng anh in dài trên cát, sao em không biết được
- Hì, em làm anh hụt hẫng quá ah, tưởng có thể hù em chứ
Dương từ từ ngồi xuống. Im lặng. Tay khẽ choàng qua vai Phong, nghiêng đầu Phong vào vai mình.
- Sao anh không nói gì?
- Vì anh yêu em
- Tại sao vì anh yêu em
- Vì anh biết em thích sự yên tĩnh trong lúc này
- Em muốn nằm trên đùi anh
Phong lùi người ra xa một chút, ngã người, tựa đầu vào người Dương. Dương vuốt nhẹ mái tóc dài xõa trán của Phong.
- Anh! anh biết em thích gì không?
- Em thích biển
- Anh có từng thắc mắc tại sao lại là biển không?
- Không
- Tại sao không?
- Vì anh nghĩ em yêu biển cũng giống như em yêu anh, khi yêu ai đó thì đâu cần nguyên do đúng không?!
- Uh....
...
- Em yêu biển, vì em yêu anh
...
- Ngày mai sẽ lại là một ngày mới đúng không anh?
- Uh, ngày mai sẽ là một ngày mới em ah
Phong giúi đầu vào lòng Dương, nằm im, như 1 đứa trẻ đang ngủ yên trong lòng biển. Hai người vẫn bên nhau như thế, cho đến lúc tia nắng cuối cùng trong ngày cũng tắt lụi.
...................
Lớp học của Dương đang nhốn nháo bàn kế hoạch vụ đi dã ngoại cuối tuần này của lớp. Phan- thằng bạn thân của Dương không biết từ chốn nào chạy tới to nhỏ:
- Ê mày, mai mày có đi picnic với lớp không?
Thằng bạn thân của Dương nói
- Of course, tao mà lị, đi chơi sao không có phần tao được
- Nghe nói mai lớp 09DTH5 cũng đi picnic cùng chỗ với lớp mình đó
- Uh, thì kệ tụi nó, có liên quan gì đến mình đâu
- Thì bên đó có bé dễ thương lắm
- Ua~, sao tao không biết, mà lớp đó toàn là con trai thôi mà
- Thì bé 'pê đê' đó, dễ thương lắm nhé
- Tao không quan tâm, kệ nó đi, mai mày qua chở tao nhé
...
- Điểm sĩ số xong chưa lớp trưởng?
Thằng Phan lại nháo nhào
- Okie, xong chúng ta khởi hành nào
Dương định chân bước lên xe thì thằng Phan kéo lại, chỉ trỏ
- Đó
Tay nó chỉ về hướng 1 chiếc xe du lịch cũng đang đậu ngay trước cổng trường.
- Gì
- Thì đó đó
Phan lại giựt giựt tay Dương
- Đó là cái gì mới được
Dương cau có
- Thì bé dễ thương tao nói mày hôm qua
Dương nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của Phan. Một đứa con trai da trắng, cao độ 1m7, mái tóc vuốt ngang trán, trông có vẻ hiền lành và dễ thương. Nhưng dường như ở cậu ta có 1 điều gì đó không được vui, một vẻ buồn man mác, khiến Dương cũng cảm thấy nao nao sao ấy.
"Grừm...grừm..."
Tiếng xe nổ đã cắt đứt sợi dây suy tưởng trong Dương, quay sang Phan. Dương hắn giọng:
- Lên xe đi mày, trễ rồi