Câu 1: Tục ngữ có câu "tốt
gỗ hơn tốt nước sơn". Bạn cho biết câu đó ám chỉ gỗ nào và sơn nào? Bản
thân bạn thích mình là gỗ, là đá, là nhựa hay những loại vật liệu khác? Từ khi còn nhỏ mình
đã được nghe câu tục ngữ này, nhưng trong cái đầu óc non nớt của ngày đó mình chỉ biết nó là nó chứ không hiểu được
gì cái nghĩa sâu sa sau câu tục ngữ đó. Đọc câu tục ngữ này lên thì có lẽ trước
tiên, ai cũng sẽ đi giải thích ý nghĩa của nó, nhưng mình sẽ không đi giải thích nghĩa của câu tục
ngữ này nữa, các bạn khác đã chỉ ra rất rõ ý nghĩa của câu tục ngữ ngắn gọn và
súc tích này rùi. Câu
hỏi anh phong đưa ra là câu tục ngữ đó ám chỉ loại gỗ nào và loại sơn nào? Nếu
câu hiểu đơn giản câu hỏi là như thế thì có lẽ các bạn trước trả lời lạc đề rồi
thì phải
Nếu được
hỏi ngược lại thì anh Phong sẽ trả lời sao nhỉ? Hjhj
Người ta nói kinh nghiệm thường được đúc kết từ thực tiễn, lúc câu tục ngữ này đã tồn tại thì em còn chưa cả ra đời
thì làm sao em biết được lúc ông cha ta đúc kết được câu tục ngữ đó là nói đến
loại gỗ nào và sơn nào chứ.
Nếu
có cỗ máy thời gian thì chắc chắn em sẽ trả lời được cho mọi người biết là câu
tục ngữ đó của ông cha ta chỉ loại gỗ nào và loại “
sơn” nào. Còn bây giờ thì
theo suy đoán của cá nhân em, căn cứ vào tình hình thời đó thì đây chắc là 1 loại
gỗ cực tốt ví dụ như..lim, sến, táu….còn “
sơn” thì chắc là loại sơn không tốt lắm
vì với công nghệ thời đó thì làm sao có thể sản xuất ra loại sơn vừa đẹp vừa chất
lượng được ạ.
Bản
thân em thì em chẳng thích mình là đá, là gỗ, hay là nhựa. Em thích em là chính
em chứ không phải một ai khác.
Câu 2: Nếu như
bạn có đủ tiền bạc, ai đó khuyên bạn hãy chơi, không làm gì cả,tận hưởng cuộc sống
đầy đủ.Bạn có đòng ý ko ? Tại sao? Trước
khi đi vào trả lời thì em có chút thắc mắc:
Thứ nhất: Em không hiểu
“đủ” ở đây được định nghĩa như thế nào? Vì “ không có gì là tuyệt đối mà chỉ có một điều duy nhất tuyệt đối đó là “ tất cả đều tương đối " Vì vậy không hiểu câu
hỏi ở đây muốn chỉ “đủ” là như thế nào? Thứ
hai. Giả sử như điều thứ nhất đúng tức là “
nếu như có đủ tiền bạc” ai đó khuyên
bạn hãy chơi, không làm gì cả. Nếu cắt nghĩa câu này thì em thấy mâu thuẫn.
"Không
làm gì cả" tức là không vận động, vậy thì “
ai đó” ở đây có chút vấn đề trong lời
khuyên thì phải
Chơi mà không vận động
thì sao gọi là chơi được. Phải vận động thì mới chơi được chứ. Chơi cũng là 1
việc làm. Em nghĩ thế. Tất nhiên nó là tiêu khiển hay có ích thì lại là do mình Em
chỉ có 2 thắc mắc về câu hỏi như thế thôi ạ. Giờ thì em sẽ đi trả lời câu hỏi.
Theo
em thì lời khuyên thì suy cho cùng nó cũng chỉ là lời khuyên. Việc có biến nó
thành hành động hay không là do mỗi người nhận thức về lời khuyên đó như thế
nào. Với em điều quan trọng ở đây là mình nhận thức việc “
chơi” đó như thế nào.
Con người là động lực của sự phát triển. tất cả hoạt động diễn ra trong thế giới
vật chất suy cho cùng cũng là vì con người. “
Chơi” trong suy nghĩ của em thì
chính là làm việc gì có ích, mà bản thân mình cảm thấy có ý nghĩa với chính
mình, gia đình và xã hội. em sẽ “
chơi” bằng cách mang số tiền đó đi làm những
việc mà mình yêu thích như tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, giúp đỡ
người nghèo….nếu có ngày đó thì chắc em thành Mai Phương Thúy mất rồi.
Em
thấy “
chơi” như thế thì cũng tốt chứ .vậy
thì tại sao có đủ tiền rồi mà chúng ta không “
chơi”?
Tất
nhiên là em không phủ nhận suy nghĩ của các bạn khác về câu hỏi này.
b. Mảng câu hỏi về tình bạn, tình yêu học trò, giáo dục giới tính.Câu 1: “Bạn nghĩ gì về tình yêu tuổi học trò/tình bạn qua Internet? Bạn thường nói chuyện với bạn bè về những chủ đề gì?”… Về vế thứ nhất em chỉ
xin trả lời 1 câu duy nhất đó là: Thứ tình cảm nào cũng thế đều đẹp và đều đáng
được trân trọng Về vế
thứ 2: Người ta vẫn nói con gái thì thường lắm chuyện, ngồi đâu cũng có thể
buôn dưa lê, tám chuyện được, nhưng em thấy con nào chẳng thế ạ. VÌ con người
hơn động vật khác ở chỗ chúng ta có ngôn ngữ và tư duy vì vậy theo em thì chúng
ta phải phát huy cái lợi thế đó.
Xã hội
muôn màu muôn vẻ, nhưng hiểu biết của con người thì chỉ như một hạt cát giữa sa
mạc rộng lớn, hơn thế nữa bất cứ khi nào cũng có thể bị gió thổi đi. Nói chuyện
cũng là một cách để chúng ta hiểu hơn về thế giới đó. Với từng độ tuổi khác
nhau mà chúng ta có những mối quan tâm và thắc mắc khác nhau do đó, chủ đề nói
chuyện cũng khác nhau.
Với em thì em thường nói
chuyện với bạn bè về những thứ gì mà chúng em quan tâm và muốn tìm hiểu.
Câu 2: “Các thí sinh đã có buổi
thảo luận về giới tính. Em nghĩ gia đình và nhà trường nên giúp đỡ các em tuổi
teen như thế nào để các em hiểu được đúng đắn vấn đề giới tính”.
Gia đình và nhà trường là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con
người, định hướng của nhà trường và gia đình là cần thiết để định hình trong mỗi
người học sinh có cách nhìn đúng hơn về mọi việc. Đặc biệt, trong thời đại này
nay với sự phát triển của xã hội thì con người cũng ngày càng phát triển cả về
tư duy và thể lực. Do đó rất là cần thiết phải có sự giúp đỡ của nhà trường để
các em tuổi teen có thể có cái nhìn đúng đắn hơn. Tuy nhiên, dùng phương pháp
nào thì lại tùy thuộc vào mỗi gia đình, mỗi nhà trường c, Câu hỏi liên quan đến chủ đề của cuộc thi Miss Kute
Thiên Môn Hội: “Hành trang cuộc sống”.Câu 1: “Bạn tự
thấy mình đã chuẩn bị được những hành trang gì cho cuộc sống?”… Theo em sự tự tin+ 1
trái tim nhiệt huyết + tri thức, là hành trang tuyệt vời nhất để cho mỗi người
bước vào cuộc sống Có tự tin mà không có
sự đam mê, lạc quan, nhiệt huyết với cuộc
sống, thì không ổn chút nào Có trái tim nhiệt huyết, rực
lửa đầy sự đam mê và lạc quan mà lại không có nền tảng tri thức vững chắc thì
cũng không làm được gì.
Sẽ cũng rất là đáng tiếc nếu
như chúng ta có sự hiểu biết, tri thức vững chắc mà lại không có sự tự tin vào
chính mình.
Tóm lại thì với em để
có thể vững tin bước vào cuộc sống này thì trong hành trang của mình phải có cả
ba điều trên. Bản thân mình, em thấy mình đã có 2 thứ đầu tiên và em đang cố gắng
để có thể hoàn thiện được thứ cuối cùng. Câu 2: Giả sử
một tình huống xảy ra với em. Bố mẹ em muốn em thi ĐH A vì cho rằng đảm bảo yếu
tố ổn định, chắc chắn cho tương lai của em, nhưng cá nhân em thì muốn thi vào
ĐH B vì nó phù hợp với sở thích của mình. Em sẽ lựa chọn như thế nào? Với em thì giả sử này mãi là giả sử vì e đã
là sinh viên rồi Trường mà em theo học
bây giờ là do bố, mẹ em định hướng. Quả thật, có trải qua mới biết được để nộp
một bộ hồ sơ thi đại học phải tốn nhiều tâm huyết và suy nghĩ như thế nào Đến giờ thì em nghĩ
rằng lựa chọn của mình theo định hướng của bố mẹ sẽ không bao giờ làm em phải hối
hận Suy cho cùng bố , mẹ
nào cũng muốn tốt cho con cái. Suy nghĩ của bố mẹ dường như không bao giờ sai.
Tất nhiên không phải lúc nào cũng đúng. Do vậy, theo em chúng ta phải cân nhắc
xem, điều gì là đúng . “Bố, mẹ em
muốn em thi ĐH A vì cho rằng đảm bảo yếu tố ổn định, chắc chắn cho tương lai của
em” nhưng em lại muốn thi vào Đại học B vì nó phù hợp với sở thích của mình. Nó
là sở thích của mình nhưng nếu nó không phù hợp với khả năng của mình thì sao?
Do vậy chưa bàn vội là theo cách nào, mà thì tùy vào từng trường hợp mà chúng ta có cách lựa chọn
khác nhau chứ không phải lúc nào cũng làm theo sở thích của mình được. Sở thích
chỉ biến thành hiện thực khi nó được hiện thực hóa mà thôi. Tóm lại thì dù chúng ta đi bằng con đường nào chỉ cần chúng ta
không thấy hối hận là được. Với em thế là hạnh phúc.