Cuộc sống anh dường như
đảo lộn, anh ko biết ý nghĩa mình tồn tại trên thế giới này là gì, 1
ngày kia anh dừng lại và ko biết mình sẽ đi về đâu đi đến khi nào và đi
cùng ai ... ?!!Anh mệt mõi quá...mệt mỏi quá em à...!!!
Anh mở mắt thức dậy với
căn phòng trống, 1 sự ảm đạm thấm thía đến da thịt...Qua khe cửa sổ mọi
thứ đều dường như bỏ quên sự tồn tại của anh...Ánh mắt anh đăm đăm nhìn
về nơi tia sáng đó khuất xa mà trong lòng chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ
em...
Anh bước lang thang trên
con đường chỉ còn mình anh đang như 1 kẻ nửa say nửa tỉnh giữa thế gian
này...anh say trong nỗi buồn và anh tỉnh trong tình yêu chờ đợi...
Em đang ở đâu và có biết
rằng anh nhớ em nhiều lắm ko? Sao mình yêu nhau tha thiết đến thế mà lại
cách xa nhau...?Anh ko sợ khoảng cách đó, anh ko sợ thời gian đó, điều
anh sợ nhất là ai đó sẽ cướp em đi khỏi vòng tay anh...và anh sẽ chờ
trong tuyệt vọng vì ko bao giờ có thế gặp đc em...!
Anh tự dặn mình rằng ko
bao giờ được khóc hay nghĩ đến những chuyện như thế nữa, nỗi sợ sẽ khiến
con người ta mất hết lí trí, anh phải cố gắn bước đi và cố gắn vượt qua
vì bây giờ anh biết em ko thể đến bên anh và chăm sóc cho anh...Dù anh
vẫn hy vọng từng đêm rằng kì tích đó xuất hiện và em sẽ ngồi bên cạnh để
dựa vào lòng anh...
Bóng tối cướp đi suy nghĩ và ý thức của anh rồi, anh nhớ em, nhớ em lắm...
Anh cần em, cần em lắm...Em có biết ko?!!!
Nhưng anh biết em cũng đang ở 1 nơi nào đó giấu mình trong nước mắt vì nhớ và yêu anh...
Anh thật sự muốn được thay em chịu đựng hết nỗi cô đơn và đau khổ này...
Anh sẽ chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi ngay cả trong giấc mơ 1 ngày kia em sẽ đến bên anh và ko bao giờ rời xa anh nữa ....
Người yêu em nhất trên đời...!!!