Hai tiếng "Cám ơn" dường như đơn giản và rất dễ nói, bao nhiêu lần con đã thốt lên để cám ơn người này, người kia khi mà họ giúp con một chuyện gì đó, dù là rất nhỏ. Thế mà trước Cha Mẹ con lại chưa hề nói hai tiếng ấy. Con...
Cám ơn Mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng và dạy dỗ con, cho con được học hành để giờ đây con nên người.
Cám ơn Ba đã dạy cho con sự chia sẻ không nằm ở lời nói - nhưng là nằm ở hành động khi ba mở toang cánh cổng cho hàng xóm nhờ cái sân nhà.
Cám ơn Mẹ đã dạy cho con sự quan tâm, không phải chỉ với những người trong nhà, những người hàng xóm mà là cả với những người đã chết: phải thắp nhang cho những ngôi mộ xung quanh mộ họ hàng mình.
Cám ơn Ba đã cho con ý chí, cây hoa hướng dương Ba đã vun trồng luôn thẳng tắp, rạng rỡ trong con,tạo cho con thêm nghị lực sức mạnh và bước những bước đi vững vàng trong cuộc đời đầy chông gai này.
Cám ơn Mẹ đã dạy cho con sự hạnh phúc, hạnh phúc không phải khi mình đạt được điều gì đó lớn lao mới có, đơn giản chỉ là ngồi lắng nghe ai đó có tâm sự buồn, cho ai nắm tay hay tựa vai tìm sự an ủi, điều ấy cũng đã làm con thấy mình rất hạnh phúc là đã mang chút ấm áp cho người.
Và con biết dù con có lớn thêm bao nhiêu, dù con có đi nơi nào thì Ba Mẹ vẫn luôn quan tâm và dõi theo từng bước đường con đi. Từ đáy lòng con, con xin cám ơn Ba Mẹ đã tạo nên con, một con người bình thường nhưng thật hạnh phúc. Một hạnh phúc vô cùng đơn giản và trọn vẹn là con đã có Ba Mẹ