Những cô gái làm công cho Công ty TNHH
Tân Hoàng Phát đã bị buộc phải bán dâm, bị đánh đập, bóc lột tới cùng tận. Họ đã
kể lại câu chuyện của mình tại phiên tòa.
Khi bị dẫn giải ra xe
tù, các bị cáo còn tươi cười - Ảnh: Minh Tâm Khi được nhận vào làm, các cô gái phải ký cam kết
làm việc sáu tháng mới được nghỉ phép một lần, nếu vi phạm bồi thường 24 triệu
đồng. Họ phải làm việc từ 9g sáng hôm trước đến 1g sáng hôm sau, hết giờ làm bị
giam lỏng tại nhà Trí. Họ bị buộc phải kích dục khách. Ai bị khách phàn nàn phục
vụ không tốt hoặc bỏ trốn là bị đàn em của Trí đánh đập, phạt tiền, phạt làm vệ
sinh...
Bị bóc lột sức lao
động, bị chà đạp thể xác, ô nhục tinh thần nên nhiều người bỏ trốn và tố cáo với
công an. Ngày 6-12-2008, Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra cơ sở Tân Hoàng Phát,
giải thoát 65 nữ nhân viên bị giam lỏng tại đây.
Nô lệ kiểu mới
Những cô gái bị hại trình bày tại tòa trong nước
mắt. Chị T.T.L.Đ. nói: “Tôi làm bốn năm, thời gian đầu có tiền gửi về. Lương trả
mỗi tháng 500.000 đồng. Tiền “bo” hưởng 90%, mỗi tháng cũng được khoảng 10 triệu
đồng. Toàn bộ số tiền công ty giữ. Công ty quy định xin nghỉ phép phải có người
bảo lãnh đưa 15-50 triệu đồng. Nghỉ luôn phải nộp 15-30 triệu đồng”. Đ. cho
biết: Tiếp viên bị buộc phải kích dục khách. Nếu không để cho khách sờ mó, không
cho khách quan hệ tình dục... thì khách sẽ mắng vốn, lúc đó sẽ bị trừ tiền, bị
cấm đi “tua” một tuần, bị phạt vệ sinh nhà cửa. Tiếp viên nào lỡ để mang thai sẽ
bị đem ra đánh trước toàn thể nhân viên, rồi phải nộp phạt 20 triệu đồng. Có lần
cơ sở yêu cầu thử thai, phát hiện chị Đ. có thai. Trí tát vào mặt Đ. rồi cho gọi
khoảng 80 nhân viên để chứng kiến cảnh các nam quản lý kỷ luật chị Đ.. Những cú
đánh, cái tát như trời giáng khiến Đ. té đập đầu vào sàn gỗ. Đ. còn bị phạt 20
triệu đồng và tịch thu toàn bộ nữ trang khoảng 3 chỉ vàng. Sau khi phá thai, chị
bị cấm đi “tua” và phải làm vệ sinh nhà cửa.
Bị hại N.T.K. nói nhiều lần chị định bỏ trốn, tuy
nhiên không biết trốn bằng cách nào bởi công ty canh giữ rất nghiêm ngặt. Hết
giờ làm nhân viên bị đưa về nhà Trí, có khoảng 10 bảo vệ canh giữ. Mỗi ngày bảo
vệ sẽ dẫn nhân viên đi bộ từ nhà Trí qua công ty. Không ai được sử dụng điện
thoại, chỉ những nhân viên nào được tin cậy mới được Trí cho dùng. Sau đó, người
nhà nhắn tin lên kêu chị K. về bởi có người đến dạm hỏi. Chị liều mạng xin Cường
và Ngộ cho nghỉ việc để về quê lấy chồng nhưng cả hai kêu chị phải nộp 15 triệu
đồng mới cho nghỉ.
Có một
vài bị hại thay đổi lời khai, nói rằng vợ chồng Trí đối xử với họ rất tốt, không
hề có chuyện họ phải nộp tiền thế chân, cũng không có chuyện “nội bất xuất,
ngoại bất nhập”. Chị Đ.T.N. nói: “Tôi ở quê, không có việc làm. Nhờ anh chị Hai
mà tôi có thu nhập, có tiền gửi về nhà. Nếu được tôi vẫn chọn làm việc ở chỗ anh
chị Hai Trí”. Vị nữ chủ tọa thẩm vấn: “Thế khi xin về nghỉ phép, chị có nộp tiền
thế chân 50 triệu đồng không?”. “Không”. “Thế chị có bị bắt tiếp khách không?”.
“Có”. Chủ tọa: “Thế chị có bị bắt kích dục cho khách theo quy định của công ty
không?”. Chị N: “Có”.
Một
khoảng lặng làm không khí trong khán phòng như ngưng đọng lại. Chủ tọa: “Thu
nhập của chị mỗi tháng bao nhiêu?”. Chị N.: “Thưa tòa, 10 triệu đồng”. Chủ tọa:
“Tiền là rất cần nhưng trong cuộc sống có nhiều điều đáng quý hơn. Chị còn trẻ,
còn tương lai, còn chuyện chồng con sau này. Vì vậy nghe chị nói “nếu được tôi
vẫn chọn làm việc này”, tòa nghĩ chị nên thay đổi cách suy nghĩ, đừng nên đề cao
giá trị đồng tiền. Cuộc sống còn có những điều quý giá hơn như danh dự, nhân
phẩm...”.
Nỗi đau của
các bà mẹ
Tại tòa, bà
N.T.L. - mẹ của bị hại H.T. - trình bày do không chấp nhận cảnh sống như vậy nên
T. cùng một vài người leo cửa sổ sang nhà bên bỏ trốn, chẳng may trượt chân té
và bị bảo vệ bắt giữ lại. Nhờ bạn của T. thoát được ra ngoài điện đến báo tin,
bà L. mới biết sự tình và tức tốc đón xe lên Sài Gòn. Thấy tay chân con bị đánh
bầm tím sau lần trốn hụt, bà bật khóc và xin Cường cho con nghỉ làm về quê.
Cường không đồng ý, nói công ty không phải ai muốn vô thì vô ra thì ra. Đến khi
người mẹ quỳ xuống năn nỉ thì Cường mới gật đầu với điều kiện phải nộp 15 triệu
đồng. Bà L. lại quay về quê vay mượn tiền, đưa con mình thoát khỏi “hang quỷ”.
Trước khi được tha về, T. còn bị phạt làm vệ sinh năm
ngày.
Bà L. tâm sự rằng
sau khi tốt nghiệp THPT, T. thi đậu vào một trường trung cấp. Nhà nghèo nên T.
xin bảo lưu kết quả để cùng một người bạn lên Sài Gòn kiếm tiền năm sau nhập
học. Lúc đầu bà L. không đồng ý nhưng con năn nỉ rằng công ty rất lớn, làm ăn
đàng hoàng. Đến chừng vào làm mới biết đó là công ty matxa trá hình nhưng T.
không biết cách nào thoát được bởi không được sử dụng điện thoại, lại bị giám
sát quá chặt. Rồi thấy số tiền chuộc đến 15 triệu đồng nên T. quyết định bỏ trốn
để nhà mình khỏi phải tốn số tiền quá lớn. Nghe con kể mà bà như đứt ruột đứt
gan.
Còn bà N.T.X.M. cho
biết thời điểm đó, gia đình bà đang gặp khó khăn. Nghe nói công việc là rửa
chén, phụ nấu nướng, bao ăn bao ở, lương bổng cũng khá nên bà đồng ý cho con là
D.H. (đang học lớp 11) làm đỡ một năm qua cơn bĩ cực rồi sẽ trở lại học tiếp.
Trong khi bà đinh ninh con có chỗ làm tốt, tiền lương 3-4 triệu đồng/tháng thì
bất ngờ H. điện về vừa kể vừa khóc nức nở.
Nghe con kể xong, vợ chồng bà tối tăm mặt mũi,
lập tức đón xe lên ngay Sài Gòn. Bà M. rưng rưng: “Thưa tòa, tôi vô thăm con
nhưng giống như vô thăm tù. Họ kiểm tra rất kỹ. Phải có lý do họ mới cho vô
thăm. Lúc đó tôi nói dối là anh ruột của H. bị bệnh nặng nên muốn H. về thăm
anh. Hậu bảo nếu bệnh phải có giấy bệnh viện. Còn nếu chết thì phải có giấy báo
tử. Rồi có lẽ thấy chúng tôi khóc lóc, năn nỉ quá nên Yến, Hậu, Trí mới đồng ý
cho con tôi về, nhưng phải đóng 15 triệu đồng. Số tiền đó quá lớn đối với gia
đình tôi nhưng mạng sống, nhân phẩm con mình quan trọng hơn nên tôi trở về quê
vay mượn tiền đóng cho họ”.
Hai bà mẹ này và mẹ của T.T.LĐ. đã ngồi gần nhau trong suốt những
ngày phiên tòa diễn ra. Sự nghèo khó hằn lên khuôn mặt hốc hác sạm đen, lên đôi
tay chai sạn của họ. Người nào cũng xơ xác, trán giật gió đỏ bầm. Các bà đều nói
lúc đầu nghĩ câu chuyện đau lòng này sống để bụng chết mang theo chớ không dám
tâm sự cùng ai. Tuy nhiên khi nhận được giấy tòa án mời, các bà quyết định đến
dự phiên tòa để đòi công lý, cung cấp cho tòa chứng cứ để những kẻ ác phải chịu
sự trừng phạt của pháp luật. Vì thế tại tòa khi được hội đồng xét xử hỏi, cả ba
đều cho rằng Viện kiểm sát truy tố như vậy là rất đúng. Và mong tòa xử những kẻ
bất lương đúng luật để làm gương cho mọi người.