Chúng ta đã trở thành cựu vô địch AFF Suzuki Cup ngay tại nơi mà 2 năm trước đã bước tới đỉnh cao khu vực. Giấc mơ bảo vệ ngôi vị đã không thành hiện thực. Một thực tế đắng cay, không dễ chấp nhận, nhưng chẳng thể khác!
Bạn sẽ buồn, sẽ tiếc khi đội bóng thân yêu của chúng ta không thể vượt qua khó khăn để tìm lấy cho mình hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng sẽ công bằng hơn nếu chúng ta thẳng thắn thừa nhận thực tế, ĐT Malaysia xứng đáng giành vé đến bán kết. Chúng ta thừa nhận chiến thắng thuộc về đối thủ cũng là cách để nhận ra mình đang ở đâu, đang có những gì và phải làm sao để tìm sự thăng bằng trong mất mát.
ĐTVN đã nói lời chia tay giải đấu
Lúc này, người ta sẽ nói rất nhiều đến nỗi buồn. Thậm chí, bạn sẽ chưa thể sớm vượt qua được cú sốc Mỹ Đình đêm qua. Bạn cũng không muốn quen với thực tế là chúng ta đã bị loại khỏi cuộc chơi. Nhưng rõ ràng là trong trận đấu tối qua, chúng ta không thể tạo ra áp lực đủ lớn để có thể đánh bại đối thủ. Niềm tin từ NHM dù rất lớn nhưng không thể thay thế sức chiến đấu của các tuyển thủ. ĐT Việt Nam không duy trì được sức mạnh vốn đã đưa họ lên ngôi vô địch. Và mấu chốt của thất bại tối qua chính là ở đó!
Tối qua, chúng ta ghi nhận sự nỗ lực đến tuyệt vọng của các tuyển thủ. Nhất là khi ông trọng tài chính rút chiếc thẻ đỏ có phần nặng tay với Thành Lương thì tất cả đều tin, chúng ta không thể lật ngược được thế cờ. Những phút còn lại, các tuyển thủ đã chiến đấu bằng tất cả sức bình sinh, nhưng chưa đủ để có được chiến thắng.
Chúng ta thất bại vì đã tỏ ra bất lực trước một đối thủ đang rất tự tin lại có lợi thế về tâm lý cũng như bàn thắng. Chúng ta thua vì sự cuống cuồng, áp lực tâm lý đè nặng đã khiến những đôi chân như bị đeo chì. Sự thăng hoa, may mắn và cả sai lầm là một phần tất yếu của bóng đá. Và tối qua, chân lý thuộc về kẻ chiến thắng! Chỉ tiếc rằng, đó không phải là ĐT Việt Nam.
Tạm biệt một giấc mơ lớn. Nhưng chắc một điều, đóng một cánh cửa này là cơ hội để mơ ra một cánh cửa khác. Hãy tin như thế!