Anh-cái từ ấy tưởng như mãi chôn vùi trong sâu thẳm trái 1 tim mình rồi.Giờ đây cái từ ấy lại xuất hiện trong tâm trí mình, nó ám ảnh nhưng đang sống dậy , nó ồ ạt hiện vế những ký ức....Mình đã tự nhủ rằng , hãy vui lên , hay sống thật tốt, những gì của quá khứ thì cho "DELETE' đi cho rồi.Ừa minh đã nghĩ zậy đó.....hihihihihihi.... hôm nay là ngày mình cần đến một nơi, nơi ma những ký ức , những kỉ niệm đang được chôn vui ở đó....Cò lẽ mình là "ngốc nghếch'" -ngốc hết thuốc chữa....hihihihi...."ừa mày ngốc lắm "-mình tự nhủ.HÔm nay mình mặc bộ đầm màu hồng nhạt , mang đôi giày màu xanh nhạt , đeo ruy băng màu hồng ...Đó la bộ đồ mình đã mặc khi lần đầu gặp ng ấy-ng mà mình đã iu, sẽ iu và cũng sẽ đau lòng . NƠI này -nơi quán kem , mình đã cùng ng ấy hẹn hò, đã cũng vui vẻ , cùng có những kỉ niệm ngọt ngào,nhưng có lẽ bây giờ chỉ có mỗi một mình bản thân mình đến đây thôi ak,ngồi chiếc ghế ngày xưa, ừa chiếc ghế vẫn vậy ko thay đồi , vẫn màu tràm đó , vẫn còn những ký tự mà anh ấy và mình để lại , hơi ấm ngày xưa đã phai tàn, giờ đây mình cô quạnh ngồi trên chiếc ghế mà thấy thật trống trải đến kỳ lạ....minh ăn kem dâu,mùi vị kem vẫn ngọt ngào, vẫn thơm ngon , nhưng mà sao mình cảm thấy có mùi gì đó rất mặn , mặn đến tê tái.."Ừa thì ra, mình đang khóc , nước mắt mình rơi ,mình ko kiềm được nỗi buồn của mình", mình ngốc thật, bàn tay mình nhẹ nhàng sờ vào chiếc ghế ngày xưa anh ấy ngồi- nó lạnh wa , lạnh đến mức ngạt thở...Một lần nữa mình đã phạm vào lời hứa của mình...mình đã hứa sẽ ko pùn nhớ lại mà , ko để những ký ức xưa làm mình đau nữa mà...khoé mắt minh sao ma cay nồng zậy nè..hixhixxhixx..Bất chợt mình ko thể tin vào mắt mình nữa, ng ấy - ng mà mình iu đang đi đến chỗ mình...Anh ấy ngồi vào ghế bên cạnh , anh ấy nhìn mình , và cười hỏi thăm"Em khoẻ ko".... Cũng giọng nói ấy , hơi thở ấy thật quen thuộc....Mình cố gắng cười nhìn anh ấy "EM khoẻ lắm, dạo này tình yêu của anh sao rồi"...Đôi mắt anh ấy như đang trốn tránh mình, anh ấy nhưng sợ mình còn trách anh ấy. Anh ấy nói" ỨA tụi anh yêu nhau lắm, mà cô ấy cũng hiền và nói chuyện đáng yêu lắm".Câu nói của anh ấy thật trìu mến, nhưng mình thấy trái tim như quặn thắt, quằn quại,Vậy là anh ấy thực sự ko còn chút tình cảm với mình nữa rồi.."Mày ngốc quá ak, ng ta đã hết iu mày rồi , sao mày còn mơ tưởng nữa"-minh tự trách bãn thân mình.ỨA anh ấy đã quên mình rồi mà, mình ko nên cản trở anh ấy , ko nên làm cho anh ấy thấy mình là kẻ có tội, mình cố gắng nở nụ cười, minh nhẹ nhàng nói với anh ấy"Zậy anh và chị ấy hãy cố lên nhé, hihihi em chúc anh chị mãi iu nhau, mãi luôn là của nhau", Ừa mình đang cười ak? Nụ cười sao mà lạnh thế , nụ cười ko có sức sống...Giờ đây mình thực sự hỉu rồi anh ấy ko còn nhớ hôm nay là ngày gì nữa, mình cố hỏi xem anh ấy có nhớ ko"Anh nè , hôm nay anh đến đây làm gì zậy?"...anh ấy trả lời"CHỉ là vì ng yêu anh kêu anh chờ ở đây thôi , chứ anh đên đây làm gì"....Thì ra là zậy, mình đã rất pùn , hoá ra chỉ có mỗi mình là đồ ngốc nên mới đến đây,,,Mình ngốc thật-mày ngốc lắm , ngốc hết thuốc chữa...nước mắt mình như đang chực trào ra....mình ko kiềm chế được rối....mình vội xin phép anh ấy , mình đã nói là mình bận chút chuyện.....Mình ra ngoài cũng là lúc nước mắt mắt mình trào ra,lăn dài trên khoé mi, khoé mi giờ cay nồng.....Bước chân mình giờ thật nặng nề, nhung kỉ niễm xưa cứ sống dậy trong mình, mình nhớ ngày ấy , nhớ đến những tháng đẹp đẽ của mỉnh và anh ấy, nhớ những cử chỉ nhẹ nhàng, nhớ cái cầm tay đầy tình cảm anh ấy dành cho mình, nhớ đến lời nói trầm ấm, nhớ đến hơi thở ấm áp kia....Nhưng mình bít "quá khứ chỉ là quá khứ"nhưng mà sao mình ko thề, ko thể, ko thể "Xoá những hình ảnh ấy được"......"Mày phải cố lên, nghị lực của mày đâu rồi , mày ko nên yếu đuối như zậy, phải cố quên đi , ng ta đã có ng yêu rồi"-mỉnh đã tự động viên , tự an ủi.....Hãy cười lên , cười thoả thích đi, có lẽ khi cười mình sẽ ko còn nghĩ điều gì nữa.....không khí hôm nay thật trong lành , thật yên bình, mình cần phải sống thật tốtvới cuộc sống tươi đẹp này....hiihihihi mình khẽ cười như đang tạo ra cho mình một chiếc mặt na giả tạo......bề ngoài mình tươi cười nhung sao bên trong cõi lòng mình đau nhứt lắm, nhứt nhối lắm...ỪA có lẽ trái tim mình sẽ ko thế nào lành lại được , nó giống như vết thương ko thể lành da non được.......mình sẽ ko con giận anh ấy nữa, mình sẽ ko quên tình yêu mình dành cho anh ấy nhưng cũng sẽ cố tập quên, quên đi anh ấy, coi như đây là thử thách mà mình phải trải qua, một giấc mộng pùn mà đau đớn.......