ko bít bao lâu rùi , nó sợ mùa noel đến zậy, cứ hễ đến noel là nó lại khóc , có lẽ đã 2 năm nay nó sợ noel , zậy la một mùa noel nữa cũng đã về , và nó lại khóc , cứ mỗi tối nó lại khóc , khóc nhìu lắm , khóc đến nỗi khoé mắt nó sưng đỏ như mắt thỏ .Hôm nay,cũng như những ngày noel trước nó dậy sớm , nó mặc bộ đầm màu hồng , tóc nó xoã dài , trang trí trên mái tóc là một chiếc kẹp thỏ hồng xinh xắn,như thường lệ nó mở cánh cửa sổ để đón lấy ánh nắng ban mai ....Hôm nay trời đã bắt đầu se lạnh , báo hiệu noel cũng đã đến....Ừh noel đã đến.....nó thầm nghĩ....Nó ngồi trên chiếc ghế dùng một ly cafe sữa nóng , trời hôm nay lạnh wa nó khoác chiếc áo len màu xanh nhạt....Nó nhìn thấy cảnh những đôi tình nhân tay trong tay , đi bên nhau mà nó lại pùn , nó pùn lắm,nước mắt nó lại như muốn trào ra....Nó muốn khóc ....Nó chưa bao giờ bỗng dưng muốn khóc đến như zậy...Ừh có lẽ nó đang có tâm sự , chưa bao giờ nó nói cho ai bít , chưa tâm sự với ai cả......Và rùi nó wa pùn , nó dắt xe đạp ra chạy, nó chạy mãi , chạy mãi, nó chẳng bít nên chạy đi đâu, nó chạy theo tiếng nói tâm hồn , theo tiếng nói buồn bã....Và nó đã đến , đến chiếc ghế đá cạnh cây bằng lăng....Lá bằng lăng giờ thật sơ xác....nó ngồi xuống ghế ,nó nhớ lại ký ức ....nó nhớ lại......cũng tại nơi này nó đã gặp anh ấy,đó là lúc nó khóc , anh ấy đã an ủi , vỗ về nó...anh ấy làm nhìu trò để làm nó vui ,....Ừh nó cười rất nhìu...cũng từ đó lúc nào anh ấy cũng bên cạnh nó...Nó đã bít thương nhớ , bít làm nụng nịu.....Ừh nó đã thích anh ấy ..Anh ấy bít và cũng thích nó nữa....Cả hai đều thích nhau, cười đùa, hạnh phúc nhìu lắm....Hễ đến noel thì nó lại được anh ấy chở chờ trước cửa cả hai cùng chạy xe đạp, anh ấy mặc áo ấm màu hạt dẻ, còn nó khoác chiếc áo len màu xanh nhạt,tuy nhìu lúc trời rất lạnh nhưng anh ấy vẫn chờ nó, anh ấy nhìn nó , cười nụ cười , nụ cười thật ấm áp....và nó thấy noel là màu yêu thương , hạnh phúc nhất....đối với nó, nó luôn ao ước noel đến thật mau, thật mau, nó iu mùa noel ...Có ng đã từng nói"Hạnh phúc rất mong manh" giờ thì nó đã hỉu....nó nhớ mãi mùa noel cách đây 2 năm , với nó đó là mùa noel buồn nhất , đau đớn nhất , đã in hằn vết thương trong tim nó...Ngày hôm đó , nó bắt gặp anh ấy và một cô gái xinh lắm , nói chuyện ở ghế đá, nó đã vô tình nghe được câu chuyện của hai người....thì ra cô ấy là bạn gái cũ của anh ấy....nó nhìn cô gái nước mắt trãi dài trên khoé mắt ,cô ấy cầm tay anh ấy van xin anh ấy hãy tha thứ, hãy cho cô ấy được quay lại, hãy iu lại từ đầu....Nó thấy lòng quặn thắt...nhứt nhối quá...đau lòng quá....Nó ko cầm được nước mắt, nó bỏ chạy , chạy mãi....Về đến nhà, nó ngã vật trên giường, nó khóc, nước mắt lăn dài trên gò má....Bất chợt tiếng điện thoại vang lên , nó cầm điện thoại ,anh ấy gọi cho nó , nó ko dám bắt máy , nó khóc , khóc hoài....tối hôm đó anh ấy đến nhà kêu nó,nó gặp anh ấy , nó giả vờ cười , nụ cười nó thật vô hồn....Sáng hôm sau, nó đang ở nhà,có ng đến gọi nó, nó ko dám tin , ko dám nghĩ ..người mà gặp nó lại là...lại là....lại là....cô bạn gái cũ của anh ấy , cô gái ấy sắc mặt nhợt nhạt wa , nụ cười cô ấy ko có tý gì là vui vẻ....Cô ấy xin nó hãy từ bỏ anh ấy,xin hãy cho anh ấy quay về với cô ấy...Nó đã pùn wa, nhìn ng con gái ấy, nó thấy thương , thấy tội nghiệp ....Ừh , nó là ng đến sau, ng thứ ba....Và rùi nó cũng đã quyết định chia tay .....Nó gặp anh ấy, anh ấy cười với nó, nó lẩn tránh nụ cười ấy,nó ko dám mở miệng, nó ấp úng....Nó lấy hết can đảm , và nó nói"anh ak!có lẽ hai ta ko hợp nhau, em đã có ng iu rùi, em chỉ xem anh la một ng anh trai thui"Nó ko bít nói dối , có lẽ đây là lần đầu tiên nó nói dối , mắt ko dám nhìn anh ấy....nó lén nhìn thấy ...anh ấy đứng sững....anh ấy nắm lấy tay nó , anh ấy hỏi"đó ko phải là sự thật, em đang choc anh phải ko?"Nó vội lắc đầu, nó bít nếu nó nói , thì anh ấy sẽ bít nó nói dối....Anh ấy lặng lẽ bỏ đi , nó ngước nhìn mà nó cảm thấy mình như ko thở được....nó muốn chạy đến ôm chặt anh ấy...nhưng nó lại ko làm....Cũng từ đó nó ko còn gặp anh ấy nữa, gia đình anh ấy chuyển đi nơi khác....cũng từ đó nó sợ noel, cứ đến noel là nó lại khóc....Hôm nay , nó ngồi nơi ghế đá mà nó đã gặp anh ấy , như ôn lại quá khứ dĩ vãng....đôi mắt nó ướt wa , nó khóc ak, hay la bụi bay vào mắt ....kệ , hình như nó khóc....Cũng lúc đó nó ko tin vào mắt mình....anh ấy....anh ấy....đang đứng trước mặt nó, cũng chiếc áo khoác màu hạt dẻ, nụ cười ấm áp ấy, nó bị ảo giác hay đó là sự thật.... anh ấy tiến gần chỗ nó ngồi nhìn nó, nó ko nói được câu nào....Anh ấy khẽ lên tiếng "Anh xin lỗi đã bắt em chờ đợi"...ỪH cũng lâu rùi nó chưa được nghe tiếng nói trâm ấm ấy....Anh ấy nhẹ cấm lấy tay nó và nói "Anh đã lỡ yêu em mất rồi"...Nó bất ngờ trước câu nói đó...Nó đứng lên , nhìn anh ấy,nước mắt lại trực trào....Anh ấy nhìn nó âu yếm...."Anh sẽ ko bao giờ buông tay em ra đâu, ko để em chạy trốn anh lần nữa, hãy tin anh , anh chỉ yêu mình em".....Nó khẽ dựa vào vai anh ấy nước mắt giàn giũa....Anh ấy lau nước mắt cho nó và bói " Em ngốc lắm, sao lại chịu đau một mình vậy, hãy để anh chịu đau thay em nhe".....Nó cười , nụ cười thật đẹp.....Nó cảm thấy đây là lần dấu tiên nó thích noel nhất sau hai năm trốn tránh và pùn đau........