Mình mang trong người các yếu tố của tổ tiên như cha mẹ, ông bà hay cha mẹ của ông bà và rất nhiều thế hệ trước đó nữa. Có những người đã qua đời, tiếp tục tái sinh làm người và tu tập, nhưng cũng có những người không may mắn như thế, họ phải sống trong cảnh tối tăm và đau khổ. Tổ tiên chưa bao giờ chết mà đã đi vào trong mình nên những hạnh phúc hay đau khổ của họ cũng đi vào trong mình. Nhiều hận thù từ ngàn xưa để lại và con cháu phải giải quyết. Thật không đáng để kéo dài thù hận. Khoa học chứng minh con cái chứa đựng gen của cha mẹ trong khi cha mẹ lại mang gen của cha mẹ họ. Nếu có giận cha giận mẹ, đứa con không thể dứt cha mẹ ra khỏi mình và nếu giận họ, mình đang giận chính mình. Gia đình huyết thống rất lớn, không chỉ gói gọn trong các yếu tố vài thành viên hiện có. Nếu thử ngồi vẽ lại gia phả, mình khó lòng vẽ hết được vì không đủ thông tin và trường hợp có đủ thông tin, mình cũng không đủ giấy mực để liệt kê tất cả. Sinh rồi diệt, diệt rồi sinh nên chẳng có gì sinh cũng chẳng có gì diệt vì sinh diệt chỉ là các sự kiện trong tiến trình không sinh không diệt. Việt Nam có câu, con cháu ở đâu, ông bà ở đó, hiểu rộng ra là, con cháu ở đâu, tổ tiên ở đó. Đi ra nước ngoài, mình mang tổ tiên theo, không bao giờ xa cách. Người mất cha mất mẹ không phải là những kẻ mồ côi vì đã là hiện thân của cha mẹ rồi. Khoa học có thể xét nghiệm ADN biết được đứa con mất tích nhiều năm có phải là con của cha hay không. Thậm chí nhìn vào gương mặt, mình thấy có nhiều nét giống cha mẹ hay ông bà.
Tổ tiên nhiều vô số kể nhưng tất cả đều hiện tiền nơi mình nên một người bị sát hại là hằng hà sa số tổ tiên bị sát hại, kẻ mưu sát tội nặng không thể tưởng tượng được. Từ xa xưa tổ tiên có những hạnh phúc và khổ đau. Người gieo rắc khổ đau vẫn còn sống trong khổ đau và dĩ nhiên không thiếu người đang dưới hình thức vong linh. Người Á Đông có tập tục rước ông bà về ăn uống, sum họp gia đình trong ba ngày Tết, đây là một tập tục dễ thương, nhắc nhở con cháu kính nhớ tổ tiên, gìn giữ sự hiếu thảo và tôn trọng người đi trước. Làm đám giỗ hay tổ chức các buổi cầu siêu cũng hay, đề cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, và mong mỏi tổ tiên nhanh chóng được siêu thoát. Nhưng việc giết súc vật làm cơm hay mời khách khứa ăn nhậu đình đám sẽ làm tổ tiên thêm đau khổ và con đường dẫn đến siêu thoát xa dần. Đành rằng hành động tưởng nhớ là đúng đắn nhưng phải biết cách tưởng nhớ, có lợi cho mình mà còn có lợi cho tổ tiên. Người đời thường cho rằng chăm sóc cha mẹ, ông bà, tổ tiên là đứa con có hiếu. Cái hiếu này rất nhỏ mà cái hiếu vĩ đại nhất là chăm sóc được chính mình. Mình mang các yếu tố khổ đau của tổ tiên và khi mình tu tập và chuyển hoá được khổ đau, tổ tiên trong mình sẽ hết khổ đau. Đứa trẻ lớn lên thành chàng thanh niên thông minh, học giỏi, có sức khỏe, biết lo cho cha mẹ nữa thì còn gì bằng. Nếu đi chơi lêu lỏng, kết bè kết đảng, sa vào hầm hố của xì ke ma tuý, khiến cha mẹ lo buồn, bản thân chưa cống hiến được gì đã gây khổ cho cha mẹ, có phải là đại bất hiếu hay không. Tổ tiên trao truyền các hạt giống tốt đẹp, mình phải có nghĩa vụ gìn giữ và tưới tẩm chúng càng thêm đẹp. Bản thân để cho tha hoá, các hạt giống trở nên bẩn thỉu, mình không chỉ bất hiếu với cha mẹ mà còn bất hiếu với tổ tiên. Hãy để ý một chút, tổ tiên lúc nào cũng có mặt, những thành tựu đạt được trong đời sống, công của mình có chút xíu thôi, công của tổ tiên mới lớn.
Một chàng thanh niên hay một cô thiếu nữ, tuổi vẫn còn thanh xuân, biết thực tập thiền định, là không chỉ thực tập cho bản thân mà còn cho tổ tiên, dù họ đang là vong linh, chư thiên hay loài người. Gia đình có đứa con biết tu, dù chỉ là cư sĩ, phước báu hưởng ba đời không hết và gửi được sự an lạc đến tổ tiên ít nhất ba đời. Gia đình có đứa con đi tu, tức là xuất gia làm tu sĩ, phước báu hưởng bảy đời không hết và gửi được sự an lạc đến tổ tiên ít nhất bảy đời. Nếu người tu sĩ tu hành đắc đạo đạt đến giải thoát, phước báu hưởng hoài không hết và tổ tiên nhiều đời có nhiều cơ may tu tập và luôn được thuận duyên gặp gỡ, hành trì chánh pháp. Thử nhìn vào đức Phật, thành tựu của Người không biết đã làm lợi lạc cho biết bao nhiêu chúng sinh, từ cõi người, cõi trời đến cõi âm và cả địa ngục. Nhiều tu sĩ và cư sĩ chưa thực tập nhiều, chỉ mới nghe thuyết giảng, họ đã chứng đạo ngay tức khắc. Lúc ngồi thiền, mình làm lắng dịu các tâm hành bất thiện hay những khổ đau tổ tiên trao truyền thì đồng thời lúc đó, các khổ đau của tổ tiên cũng được lắng dịu. Trong gia đình, cha mẹ thực tập, đi chùa nghe thuyết pháp, hành trì giới luật, con cái sẽ bắt chước theo và tiếp tục truyền cảm hứng thực tập cho các thế hệ tiếp theo. Muốn con của mình hiếu thảo với mình, mình phải hiếu thảo với cha mẹ mình. Một người cha dặn đứa con, khi đi học về con phải thưa ông bà, lên bàn ăn phải mời ông bà dùng bữa trước, có món gì ngon, nhờ đứa con đem mời ông bà dùng. Bằng những hành vi đơn giản, mình dạy con cách hiếu thảo, kính trên nhường dưới và dĩ nhiên bản thân phải là người làm gương. Khi có đủ và dư thừa sự an lạc, mình mới có khả năng chia sẻ cho tổ tiên và thế hệ tiếp nối. Đừng có đợi khi có con mới biết thương cha mẹ bởi những đứa con đã có sẵn trong mình, chỉ vì chúng chưa đủ điều kiện để biểu hiện thôi. Giống như nhìn cây mai thì phải thấy hoa mai, dù nó chưa ra nụ nhưng các yếu tố của nụ mai đã có sẵn trong thân mai rồi.
Khi tu là tu cho tổ tiên, cho xã hội, cho đất nước, cho Địa Cầu. Câu nói này không hề sai và đã được chứng nghiệm qua các thế hệ. Ở Việt Nam và Thái Lan nhiều ông vua từng đi tu và dân chúng hay đất nước của họ được hưởng an vui thái bình rất dài lâu. Sự bình an có được trước hết là mình tiếp xúc được, nhưng đồng thời lúc đó, tổ tiên cũng tiếp xúc được. Các thế hệ luôn có sự kế thừa và mình muốn con cháu cũng kế thừa các thành tựu của mình. Một số quốc gia khuyến khích người dân gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc vì bản sắc hay truyền thống đôi khi mang lại dáng vẻ khác biệt và đa dạng trong khi hiện đại không làm được điều đó. Người đi du lịch thích đến nơi có nền văn hóa khác với mình để học hỏi thêm, còn nếu giống y chang thì ở nhà vẫn có thể đi du lịch. Ngày nay người ta hay nhắc tới khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn và truyền thông giữa cha mẹ và con cái trở nên khó khăn. Không hẳn như vậy, bằng chứng là có những gia đình cha mẹ và con cái rất thân thiết, thậm chí vẫn còn nhiều gia đình có hai, ba thế hệ sống chung. Đứa con hiện đại cách mấy hay sống độc lập cách mấy vẫn chưa bao giờ rời xa gia đình huyết thống của mình. Có thể cha mẹ và đứa con được đặt trong những hoàn cảnh khác nhau, có trình độ học vấn khác nhau nên cách suy nghĩ hay quan điểm khác nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, các thế hệ đều giống nhau một chỗ là đều mang cùng một dòng máu. Ông A muốn từ con hay đứa con không muốn nhìn nhận cha, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đứa con không thể dứt cha ra khỏi mình và người cha vẫn phải công nhận mình đã có một đứa con. Người cha tu là điều tốt nhưng đứa con tu lại là điều tốt hơn nữa vì đứa con mang nhiều yếu tố hơn. Vì vậy muốn tu tập, giữ tâm tĩnh lặng hay hành trì giới, người càng trẻ thực tập thành công, thành tựu của người đó to lớn hơn nhiều so với người già bắt đầu tu tập thành công.
Hồi nhỏ mẹ thường nói với tôi, con gái nhờ đức cha, con trai nhờ phước mẹ. Câu nói này thể hiện rõ đạo ông bà ở Việt Nam nhưng nói lên được tinh thần Phật giáo. Những người huyết thống có mối liên hệ phước báu với nhau, hình thành gia đình, cộng đồng và sự cộng nghiệp. Con cháu hưởng phước báu tổ tiên không biết bao nhiêu mà kể nên những gì con cháu có được hay đạt được ngày hôm nay không hẳn do bản thân mang lại mà do rất nhiều yếu tố đóng góp vào và dĩ nhiên không thể không nói đến yếu tố tổ tiên. Thông thường người trẻ muốn khẳng định cái tôi, xây dựng thương hiệu hay bảo vệ bản quyền nhưng hãy nhớ rằng không có tổ tiên hay những người đi trước xây dựng nền tảng thì sức mấy họ có được ngày hôm nay. Nếu cho rằng đây chính là thành tựu của tôi thì coi chừng, thành tựu đó của rất nhiều người. Ai sinh ra tôi, ai nuôi tôi khôn lớn, ai dạy cho tôi học, ai mang kiến thức đến cho tôi, ai trồng lúa cho tôi ăn, ai dệt vải may áo cho tôi mặc, ai viết sách cho tôi đọc, ai ban phát không khí cho tôi thở và hàng triệu đóng góp của nhiều người cho thành tựu của tôi ngày hôm nay. Vậy đó có phải là thành tựu của tôi không hay tôi chỉ là người đi nhặt nhạnh từng yếu tố của sự sống và sức lực của người khác để tạo nên cái gọi là thành tựu của mình. Cái tôi của ta ơi, khoan vội lên tiếng và vênh vối, mà hãy lo trả công cho mọi thành phần của sự sống. Lúc này cái tôi mềm và tan chảy, mình thấy chẳng có gì là tôi, chẳng có gì là của tôi. Quí vị đọc cuốn sách này, thấy không phải tôi viết cuốn sách này đâu mà do chính quý vị viết. Nếu không có vong linh, lời dạy của các bậc tiền bối, sự thực tập, máy vi tính, điện nước, hoa cỏ, ông bà, cha mẹ… thì làm sao tôi viết được cuốn sách này. Vậy đừng bao giờ tự mãn, đang hưởng phước của nhiều người mà mình không biết, cứ chạy theo những cái tôi rỗng tuếch.
Nếu biết hưởng phước thì phải biết tạo phước, còn đòi hỏi chỉ hưởng phước thì dồi dào cách mấy, phước cũng cạn dần. Bản thân hãy tự nhắc nhở sống có ích để công đức và phước báu cho mình và con cháu mình. Nhìn đứa con biết phước đức của cha mẹ và ông bà họ. Nhìn cha mẹ hay tổ tiên, biết phước đức con cháu ra sau. Con cháu có điều kiện tu tập, học giỏi và sự nghiệp rỡ ràng vì cha mẹ biết cách ăn ở, biết dạy con thực tập đạo đức, kính trên nhường dưới và hiếu thảo với mọi người. Cha mẹ sống đàng hoàng nên con cháu có cơ hội bắt chước và thực tập theo. Đừng vội lên án cha mẹ nếu họ sống không đàng hoàng, có thể họ chưa đủ điều kiện để thực tập hay hoàn cảnh sống của họ rất khắc nghiệp nên không đủ khả năng thay đổi. Con cháu may mắn hơn, được dạy dỗ kỹ càng, hoàn cảnh có nhiều thuận duyên thì bản thân hãy lo thay đổi mình trước. Khi đã thành công rồi, quay lại giúp đỡ và chuyển hoá cha mẹ mình, đó là công đức lớn nhất. Còn ngồi than vạn cho số kiếp bất hạnh, trách móc người này, lên án người kia, mình vô tình tạo nghiệp xấu và làm cho tình hình thêm bế tắc, rối ren. Người thông minh biết cách hành xử văn minh, tức là biết thực tập tập hạnh cho mình, cho gia đình và cộng đồng. Người ích kỷ chỉ nghĩ bản thân, thân thể sẽ đẫy đà nhưng tinh thần ngày càng yếu đuối, èo uột và biến thái. Mình muốn có hạnh phúc nên mình cũng muốn người khác hạnh phúc như vậy, mà hạnh phúc người khác chính là hạnh phúc của mình nên hãy ban phát hạnh phúc không ngừng nghỉ, đừng bao giờ ngừng tay vì cái mình cho ra chưa bao giờ đủ. Để làm được vậy, mình phải là người có hạnh phúc và dư dả hạnh phúc. Không thể nói người đang đau khổ đem hạnh phúc đến người khác. Không ai mang phước báu đến cho mình một cách trọn vẹn, chỉ có mình mới tạo ra nó thôi. Một người bạn ở lớp học tiếng Pháp cứ ngồi than sao mình làm việc nhiều và cần mẫn thế mà đến giờ này vẫn chưa được thăng tiến, rồi ngồi coi bói, coi tuổi xem có tốt không, tương lai ra sao. Hiện tại không có hạnh phúc thì tương lai làm sao có hạnh phúc. Phước đức kém cỏi thì sức mấy thành tựu to lớn, mà làm phước còn đòi hỏi có thành tựu, e rằng đó là sự đổi chác, phước đức đã giảm đi ít nhiều.
Thực tập thiền định hay thực tập hạnh phúc là thực tập không có sự ích kỷ. Mời các vong linh cùng thực tập với mình. Khi đi thiền, mời cha mẹ đi với mình. Khi ngồi, mời tổ tiên ngồi với mình. Khi buông thư, mời các chúng sinh buông thư với mình. Bởi vì mình mang trong người yếu tố tổ tiên nên bản thân buông thư, cả tổ tiên đều được buông thư. Nhiều lần ngồi thiền tôi đều mời các vong linh ngồi thiền cùng, yêu cầu họ thực tập và tĩnh tâm trở lại. Công đức này giúp họ giải thoát hay tái sinh lên cõi trên rất nhanh. Điều này chứng minh cho việc mình không chỉ chăm lo cho mình mà phải biết chăm lo thêm cho người khác. Khuyến khích người khác thực tập là việc làm đẹp. Ban đầu người kia có thể phản đối, bực dọc, khó chịu, nhưng khi thấy mình thực tập có hạnh phúc, từ từ họ sẽ thay đổi hoặc nghe theo. Cách khuyến khích của mình nhiều lúc bộp chộp quá nên họ không lắng nghe. Hãy kiên nhẫn tìm hiểu vì sao họ chưa chấp nhận và thay đổi cách thức cho phù hợp. Quan sát và tìm hiểu đối tượng mình mời hành thiền và tuỳ theo đối tượng mà chia sẻ các phương pháp thực tập. Đôi lúc không cần nói gì cả, người kia cũng hiểu được mình muốn nói gì. Người con biết thực tập là phước báu lớn cho gia đình, và biết mời cha mẹ ông bà anh chị em thực tập chung nữa, người con đó là viên ngọc quý. Tôi có một số học trò thực tập rất giỏi, không những thế các bạn còn chia sẻ với người thân của mình. Một mình hạnh phúc thì có gì vui đâu, nhiều người cùng thực tập, nhiều người cùng hạnh phúc, niềm vui to lớn hơn nhiều. Nhìn bầu trời cao rộng, một chú chim sơn ca bay ngang, bầu trời được tô điểm thêm. Nhưng nếu một đàn chim hàng trăm hàng ngàn con bay cùng một lúc, bầu trời đẹp đẽ biết bao. Hồi còn trẻ, tôi đi về đồng bằng sông Cửu Long, đến mấy cánh đồng có vài con cò đậu, trông chúng thật bơ vơ, nhưng nhìn sang cánh đồng khác, hàng trăm con đậu với nhau, nhìn gia đình chúng thật ấm áp.
Hành giả sau thiền tập dù thành tựu hay không đều tạo ra công đức ít nhiều. Đừng giữ công đức này mà hãy hồi hướng đến chúng sinh mười phương, trong đó có vong linh, ông bà và cha mẹ của mình. Hồi hướng bao nhiêu, mình chẳng mất đi tí nào mà ngày càng lấp đầy và to lớn. Nguyện những công đức hay phước báu đã tạo, nguyện các vong linh thọ hưởng, các chư thiên thọ hưởng, các chúng sinh thọ hưởng. Muốn nhiều thì hưởng nhiều, muốn ít thì hưởng ít. Mình không có ích kỷ công đức của mình vì nó không hề mất đi mà mang đến cho mình nhiều thuận duyên tu học, nhiều hạnh phúc, an lạc và thảnh thơi. Hãy ban tặng những gì có thể bằng tâm chân thật, vô tư, không cầu không báo. Chẳng có gì to lớn bằng việc tu tập và mang lợi ích đến người xung quanh. Hạnh phúc khi tất cả mọi người đều trầm mình trong đó, một mình hạnh phúc, hạnh phúc của mình nhỏ xíu như hạt đậu đen