1. Bên tách cà phê sáng, một chuyên gia bóng đá (đề nghị không nêu tên) chợt hỏi tôi về trận thua Philipines 0-2 của ĐT Việt Nam: “Cậu có thấy trận đó chúng ta say đòn quá không?”. Hỏi rồi, vị này liền phân tích: “Đối thủ chủ trương đá phòng ngự số đông, ta lại cứ tốc hết cả lên. Mà đá từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng với cùng một tiết tấu, một nhịp điệu thì có khác gì tự lao đầu vào tường?”.
Thật ra thì trận đấu với Philipines, từ HLV H.Calisto, đến các tuyển thủ, và đến cả NHM, ai cũng nghĩ là chúng ta sẽ thắng, và ai cũng nghĩ là chiến thắng ấy sẽ đến từ một lối chơi áp đảo. Thế nên khi cả đội đá hoài đá mãi mà không có bàn, thì lối chơi áp đảo càng được đẩy lên. Và khi đối phương bất ngờ tung đòn “hồi mã” thì chúng ta lại càng đẩy cái sự áp đảo ấy lên thêm nấc nữa.
|
ĐT Philippines ăn mừng bàn thắng |
Lẽ đời, thua rồi thì nói kiểu gì cũng đúng. Song thực tình, nếu những đầu não chiến thuật của chúng ta lạnh hơn một chút và bớt say hơn một chút thì có thể kết cục đã không đến nỗi làm cả làng bất ngờ như vậy.
2. Sau khi Việt Nam thua Philipines trong một trận đấu “say đòn” thì trang tin chính của AFF Suzuki Cup năm nay giật một tít lớn với ý ĐT Việt Nam đã bị ĐT Philipines hạ nhục.
Vậy nên trong cuộc họp báo trước lượt đấu cuối cùng của bảng B ở khách sạn Sheraton ngày hôm qua, HLV Calisto thậm chí đã in lại bài viết này rồi phê phán nó đến cùng. Nào ngờ, tác giả bài viết lại ngồi ngay ở đó, thế là giữa hai bên lại có những lời qua tiếng lại với nhau, bất chấp đấy không phải là không gian riêng của hai người.
Chứng kiến cảnh này, có người bảo, hình như ngay cả khi trận đấu Việt Nam - Philipines đã kết thúc rồi thì ông H.Calisto vẫn cứ “say đòn”. Bởi theo người này thì giờ là lúc ông H.Calisto nên tập trung vào việc ổn định tình hình đội tuyển thay vì đi tranh luận với báo giới, ngay cả khi báo giới có viết… nặng lời (ít ra là nặng lời trong quan điểm của riêng ông Calisto).
3. Rõ ràng là trong trận đấu với Philipines, chúng ta thua vì đã… say đòn. Sau trận đấu với Philipines, chúng ta ít nhiều cũng có biểu hiện say đòn. Thế thì trận đấu quyết tử với Singapore ngày mai, cái trạng thái “say đòn” rất đáng sợ kia liệu có được hạ nhiệt hay không?
Thật ra thì “say” không phải không có những sự ưu việt riêng của nó. Chuyện xưa từng kể, có những bậc cao thủ võ lâm càng uống say lại càng trở nên mạnh mẽ đó sao? Chuyện xưa cũng kể có những cái say tao nhã, làm nên chiều sâu cốt cách một con người, kiểu như: “Say cho túy lúy nợ tang bồng…” đó sao? Song khi phải dấn thân vào những trận đánh đối kháng, khi mà đối phương mưu mẹo chỉ đợi ta vào bẫy thì nếu ta “say”, coi như chưa vào trận đã nắm chắc đến 8,9 phần thua mất rồi.
Thế nên rất mong là sau khi đã “say” cả ở trong sân lẫn ở ngoài sân - cái say đến từ những kết quả và những luồng ý kiến không như mình nghĩ thì chúng ta sẽ kịp thời tỉnh lại.
Tỉnh trong “ván bài định mệnh”, có ý nghĩa một sống hai chết của chính mình!