Rời VN vào một ngày mùa hè thật buồn của năm 1977, thấm thoát đã gần 30 năm kể từ ngày tôi xa quê hương...
Còn nhớ ngày ấy, sau mấy ngày lênh đênh trên biển, rồi vào tạm trú ở Singapore, tôi đã chọn đến Pháp. Những ngày đầu ở Paris, tôi may mắn hơn nhiều người đồng hành vì từ nhỏ đã học ở trường Pháp nên không gặp nhiều vấn đề về ngôn ngữ.
Sau ba tháng được hướng dẫn cách hòa nhập cộng đồng, mỗi thuyền nhân phải bắt đầu tự lo cho cuộc sống của mình. Phải tự tìm nhà để thuê và tự tìm kế mưu sinh. Những ngày đầu khởi nghiệp, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, thiếu thốn về vật chất, cô đơn về tinh thần và đầy lo lắng cho một tương lai không thể đoán định trước...
Thật may mắn là sau ba tháng tôi được nhận vào học việc trong một hãng phim và sáu tháng sau đó tôi được làm việc chính thức. Tôi bắt đầu tạo lập cuộc sống mới từ công việc trình độ thấp và đơn giản nhất trong hãng: thợ sang phim. Chuỗi ngày sau đó thật sự tôi chỉ nghĩ đến làm việc cật lực để kiếm nhiều tiền và cố gắng hết sức mình để nhanh chóng bảo lãnh cả gia đình từ VN sang.
Ngày đi làm, đêm đi học, sự nỗ lực của tôi rồi cũng được đền đáp bằng việc được thăng cấp qua công việc quản lý và huấn luyện những người mới đến. Một thời gian sau đó tôi được chuyển lên làm trợ lý kỹ thuật về âm thanh. Cũng thời gian đó, tôi thi đậu vào hệ cao đẳng thực hành ngành điện tử.
Vậy là tôi tạm gác công việc để đi học. Học xong, mọi chuyện đã bắt đầu thuận lợi hơn: tôi vào làm việc sửa chữa máy vi tính trong một hãng dầu lửa, rồi làm kỹ thuật cho một đại lý bán và sửa máy Apple. Ba năm sau, tôi và mấy người bạn hùn vốn mở cửa hàng riêng. Cuộc đời sang một trang mới khi mình được làm ông chủ, dù chỉ là một doanh nghiệp nho nhỏ...
Những năm gần đây tôi rất thích về VN. Sau này tôi vẫn rất muốn được về VN sinh sống. Vì thật sự, dù là người gốc Hoa nhưng cho tới nay tôi vẫn chưa một lần đặt chân đến Trung Quốc. Thêm vào đó, từ nhỏ tôi đã đi học nên cả viết và nói tiếng Việt đều giỏi hơn tiếng Hoa.
Và quan trọng nhất, bao kỷ niệm về tuổi thơ, về những ngày cắp sách đến trường... tất cả đều nằm ở thành phố biển miền Trung thân thương của tôi. Có lẽ, riêng với tôi, VN đã thật sự trở thành mảnh đất của sự nhớ nhung và cảm giác thân thương khi trở về.