Giữa trưa. Một người đàn ông cụt cả hai chân đang cố bươn nhanh qua đường bằng đôi tay cầm chặt cặp guốc gỗ. Một người khác từ phía nào vụt ra, đến bên và đi thật chậm cùng hình hài tàn tật đó.
Ông ta mắt xanh, tóc vàng, liên tục vung vẩy cánh tay to trắng, buộc những chiếc xe đang trờ tới phải đi chậm lại. Dĩ nhiên, nếu không có sự trợ giúp đó thì người đàn ông cụt chân vẫn sẽ sang được bên kia đường.
Cứ nhìn đôi guốc gỗ mòn vẹt, lên nước bóng thì ai cũng biết. Ai cũng biết, ai cũng nghĩ thế, nên chẳng ai nghĩ đến việc đi cùng ông sang đường bao giờ, cho dù họ có đủ thời gian và sức khỏe.
Giống như việc bà mẹ trẻ sáng nay không mua cho thằng con nhỏ con cào cào bằng lá dừa của một ông cụ ngồi bên lề đường. Chị bảo: “Mắc thế! Lá dừa thì làm gì đến 8.000 đồng!”.
Người khác cũng hùa theo: “Ừ, sao ông không bán 2.000 thôi thì một ngày sẽ bán hơn chục con đấy! Chứ 8.000 thì chẳng ai mua đâu!”. Ông cụ ngớ ra, chưa kịp hiểu gì thì họ đã kéo nhau đi mất. Ông ở lại, nhăn nheo với ba con cào cào vàng xanh màu lá!
Đúng thật, không có ai giúp thì ngày ngày người đàn ông tàn tật kia vẫn băng qua hết con đường này tới con đường khác. Và cũng đúng nốt, một con cào cào bằng lá dừa thì đáng bao nhiêu đâu.
Nhưng nếu ta bỏ ra một phút để giúp đỡ một người xa lạ, hay bỏ ra chút tiền để mua món đồ chơi quê mùa của ông già nghèo kia thì chúng ta cũng có mất gì nhiều đâu nhỉ?
Còn sự đắn đo hơn thiệt, suy tính logic, sao không để dành cho những lần khác, khi chúng ta phung phí thời gian, tiền bạc vào việc chọn lựa cho mình chiếc áo hay cái điện thoại bạc trăm, bạc triệu...