Thèm mưa! Thèm một trận mưa xối xả để quất đi hết những hằn học, đành hanh của oi bức...
Thèm những giọt nước mát tê, ngai ngái mùi không khí nồng ngợp, táp nhẹ lên mặt, lên cánh tay, lên tâm hồn đang háo nước...
Khoảng trời xa tít cuối tầm nhìn đỏ quạch một màu. Gắt gỏng hun mây thành những đám khói đỏ, tía, tím - những gam mầu nặng nề, ì trệ.
Sấm chớp bắt đầu ngùng ngoằng. Trời tối sầm, thu mình lại, hư hao vắt những giọt nước trĩu nặng tuôn xuống.
Mưa mạnh và vội vã...
***
2 tuổi
Ngày mưa trong veo.
Mỗi khi mưa là chỉ thích khí nhảy bành bạch vào vũng nước mưa, cho những tia nước bắn tung lên, cù léc vào gan bàn chân nhỏ xíu, trắng hồng của con bé... Tiếng cười giòn tan như những viên pha lê không màu nhấp nhánh...
Nắng óng ánh hôn nhẹ lên mái tóc tơ hung hung của nó...
5 tuổi
Mưa trong mắt nó hằn màu trắng đùng đục của ức nghẹn con trẻ vì bị đánh đau, quoằn mông do tội nghịch dại suýt làm lửa bén cháy căn nhà ọp ẹp, mượn tạm đất vườn hoang nhà người ta. Chỉ nhớ hôm đấy bố rất giận, đã đẩy nó ra xa sau cánh cửa gỗ cũ mèm, nhỡ một nhịp bước làm nó chới với, rơi vào màn mưa trắng xóa... Con bé gan lì tợn, không mếu máo, không kêu gào mà chỉ có những tiếng nấc nghẹn...
Những đường cắt của nước sắc lẹm, cứa rát mái đầu trần và lớp áo phin mỏng mẹ nâng niu cắt lại từ chiếc áo của mẹ...cho nó.
7 tuổi
Mẹ đón chị em nó tan trường một buổi chiều mưa mùa hạ. Cơn mưa không báo trước, ào ạt, ghê gớm! Táp vào căn nhà bên đường xin trú, giọng người đàn bà vừa như xua đuổi, vừa như khinh khi: "Đi chỗ khác đi! Thời buổi này ai mà tin được, lừa đảo không chừng!"...
Lòng tự trọng bé nhỏ của con bé 7 tuổi bị trầy xước. Nó chưa biết tới những cảm giác to tát như xót xa hay tủi hổ mà đơn giản lúc ấy, nó thấy thương mẹ vô cùng. Hai chị em nó bé nhỏ nép sau lưng áo mẹ... Guồng quay của những bánh xe thì mỗi lúc hối hả hơn, gấp gáp hơn, để mẹ kịp đưa chị em nó đến một mái hiên đủ rộng, đủ hiền, đủ tình thương bao bọc, dù đơn giản chỉ để trú mưa.
17 tuổi
Những cơn mưa đầu tiên của thời biết khóc vì yêu và khóc vì nhớ... Nhớ hành lang cuối dãy lớp học, mưa đậu nhẹ vai áo, lùa trong tóc rúc rích, lanh chanh, "nói thương cười chào" mãi rồi mà con bé không nín, đành vỗ về và quệt ngang đôi dòng nước mắt cho nó. Và rồi những kỉ niệm ấy, nhẹ nhàng gói ghém cùng mưa đem chôn vào miền kí ức. Đẹp và mong manh nhưng không bao giờ tan ra như những hạt mưa năm ấy.
18 tuổi
Trượt đại học. Ngày mưa tầm tã... Nước mắt và nỗi buồn ngậm lại trong tiếng mưa. Quay quắt và dai dẳng, nham nhở và vụn vỡ...
"Vào nhà đi con...ướt hết rồi...". Tiếng bố chùng lại, loáng thoáng sau lưng nó...
22 tuổi
Đi biển một ngày mưa dậy sóng. Cảm nhận đến tận cùng từng giác quan cái sõng sượt, ảo não, hình như cả cam chịu và kìm nén, lúc thì lại như muốn xé tan tất cả trong mưa biển. Nỗi buồn trót dại đi ngược chiều, cứ thế lạc đi trong mưa, bạt đi trong gió... Vậy cũng tốt... Bão rồi cũng sẽ tan mà thôi...
Giờ thì chỉ đơn thuần thèm một cơn mưa "vừa đủ"... không ồ ạt, không cấp tập, không cào xé... để được ngước mặt lên bầu trời thanh thản, đưa tay ra hứng từng giọt nước mát ngần, ngậm một hạt mưa thanh thanh trong miệng, mỉm cười thấy lòng đã trong, thấy mình nhỏ bé trước trời... nhưng không nhỏ bé trước "người" nữa.