Nhìn Lan buồn, nằm dài trên chiếc sô pha trong một tối thứ bảy lãng mạn như vậy là mẹ hiểu Thành lại không về được. Yêu nhau từng đấy năm kể từ khi Lan còn học đại học, nhưng những ngày dài nằm trong sự chờ đợi như trở thành một điều hiển nhiên bất khả kháng của Lan.
Những chuyến công tác dài ngày theo chân những công trình xây dựng cầu đường đã cuốn Thành đi khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc. Anh bảo: “Có đi làm xa thì cơ hội kiếm tiền mới đến với mình”. Lan hồ nghi về điều đó nhưng vẫn để ở trong lòng, ngày cứ trôi đi và đêm cứ dài theo nỗi nhớ khôn nguôi của Lan.
Lan yêu Thành như một thứ ma men khó tách rời, chỉ cần một lời xin lỗi của anh thì mọi ưu tư, phiền muộn trong Lan cũng theo gió mà tan biến và ngày anh về bỗng trở thành một ngày hạnh phúc nhất đối với Lan. Với cô đó là ngày mà bầu trời xanh trong đến lạ thường, có thể ngước mắt lên để đếm từng gợn mây trôi. Tình yêu lạ thật đấy, có buồn, có vui và có cả những lúc khắc khoải mong nhớ.
Mẹ dường như cảm nhận được tất cả những điều đó nhưng cũng chỉ dám đứng nhìn Lan trong nỗi nhớ người yêu khôn xiết. Thương con gái và cũng là thương cho chính mình bởi mẹ đã có những năm tháng phải chờ đợi bố Lan mà khi đó nỗi ấm ức còn nhân lên gấp bội.
Mẹ nhẹ nhàng đến bên Lan khi không thể là người đứng ngoài cuộc lâu hơn nữa: “Chẳng lẽ con cứ chờ đợi Thành mãi như thế này sao? Con thử nghĩ xem tình yêu mà Thành dành cho con có đủ để con phải hy sinh tuổi thanh xuân của mình trong khi mỗi tuổi lại đuổi xuân đi, đừng dẫm theo vết xe đổ của mẹ nữa”.
Lần đầu tiên sau hơn hai chục năm, Lan thật ngạc nhiên khi thấy mẹ nhắc lại chuyện cũ. Quả thật với một đứa bé năm tuổi khi đó, Lan chưa thể hiểu hết được việc bố mẹ chia tay nhau là như thế nào, nhưng chỉ biết rằng sau đó hai mẹ con cô đã rời khỏi căn nhà đó để đến chỗ ở hiện nay.
Thời gian đã trôi đi với ai đó thì thật nhanh nhưng Lan hiểu rằng với mẹ con cô thì đó là một chuỗi ngày thương tổn. Mẹ không đến với ai và hoàn toàn cự tuyệt với mọi lời tỏ tình của những người khác phái. Trầm lắng và gần như khép mình, mẹ chỉ còn biết đến những bài giảng, những buổi lên lớp và việc dạy dỗ chính đứa con gái duy nhất của mình.
Lan lớn lên như vậy đó, bởi thế nên đã có lần Thành bảo: “Dường như cuộc sống nội tâm của em mới là điều khiến anh luôn băn khoăn, suy nghĩ trong lòng. Đừng giữ mãi như thế em ạ, hãy thả lòng mình, không ưng anh ở điểm nào em cứ nói, cứ mắng, cứ giận, còn nếu không anh lại trở thành kẻ có tội với em lắm đấy”.
Và ngay như ngày hôm nay, khi mẹ bày tỏ lòng mình lắm rồi nhưng Lan đâu dám hỏi mẹ, đưa ra những khúc mắc mà bấy lâu cô vẫn cất giữ ở trong lòng rằng: “Tại sao mà bố mẹ lại chia tay hay tại sao mẹ lại hận bố cho đến tận ngày hôm nay?”.
Như hiểu được nỗi lòng của con gái, mẹ ôm cô vào lòng mà tâm sự: “Mẹ cũng giống con, cũng phải sống trong một gia đình không toàn vẹn khi thiếu đi người bố - người trụ cột của gia đình. Tuy nhiên, một sai lầm lớn nhất của đời mẹ là đã không nghe theo lời khuyên của bà ngoại, khi đó mẹ cứ nằng nặc lấy bố con bằng được. Để rồi theo năm tháng, lời thề trước hoàng hôn năm đó rằng sẽ không bao giờ phản bội mẹ đã bị bố nhanh chóng quên đi. Những chuyến công tác dài ngày với hàng ngàn lý do để ngụy biện cho việc làm sai trái của bố. Ông ấy đã có người khác, ban đầu mẹ không tin. Chỉ đến khi mắt thấy, tai nghe thì mẹ mới hiểu rằng trái tim của ông ấy không còn trao cho mẹ con mình nữa rồi. Đau khổ nhưng rồi mẹ vẫn dũng cảm để dứt bỏ dù ông ấy có xin lỗi. Có thể ai đó sẽ cho mẹ là người cổ hủ nhưng mẹ là người coi trọng quá khứ và lời thề năm nào của ông ấy luôn vang lên trong mẹ, thế nên điều đau lòng nhất của mẹ khi đó và đến cả bây giờ là đã để con lại rơi vào hoàn cảnh của mẹ giống bao nhiêu năm về trước”.
Mẹ nói nhiều và kể nhiều lắm, có nói ra Lan mới hiểu rằng tình yêu mà mẹ dành cho bố là không thay đổi, nhưng giờ đây thay cho tình yêu ấy thì lòng thù hận đã chất chứa đầy trong con người mẹ.
Với mẹ, cảnh hoàng hôn khi đó thật đặc biệt, dường như màu đỏ của ánh mặt trời đã nhuộm màu toàn bộ khoảng không gian nơi bố mẹ đứng. Từng bóng cây, ngọn cỏ hay cả con đường dưới chân cũng được dát bằng một thứ màu đỏ có một không hai ở trên đời và chính tại nơi đây - nơi mà mẹ bất chấp mọi sự ngăn cấm, ra với bố để nghe rõ lời thề, lời thề của sự thủy chung. Điều đó đã giải thích lý do rằng tại sao cho đến nay mẹ không bao giờ tin tưởng ở bất kỳ người đàn ông nào từ sau sự phản bội của bố và Thành cũng đâu phải là ngoại lệ.
Nhìn con gái mình luôn phải đau đáu ngóng chờ, hụt hẫng khi mỗi lần Thành lỡ hẹn mẹ đau lòng lắm chứ. Biết rằng tình yêu là khó nói lắm nhưng mẹ vẫn không thể cầm được lòng để khuyên con gái mình. Mẹ không muốn một kết thúc xấu sẽ xảy ra với Lan - đứa con gái mà mẹ đã nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu thương.
Thành về bất ngờ ngay đến với cả chính Lan. Dù có bàng hoàng trước lời xin cưới đường đột của Thành nhưng mẹ vẫn phải nói ra điều cần nói: “Có thể là cháu sẽ không ưng khi cô nói ra suy nghĩ của mình. Cô chỉ có một mình Lan như cháu biết đấy, hoàn cảnh đã không cho nó có bố ở bên cạnh, thế nên tình yêu thương cô dành cho Lan là vô bờ bến. Thế nhưng tận mắt chứng kiến chín năm yêu nhau của hai đứa, cô lại càng không an tâm khi cái Lan nhà cô cứ phải mong ngóng từng ngày, từng giờ đợi cháu về phép. Cô đã nghe cái lý do mà cháu đưa ra nhưng Thành à, tiền nhiều khi không phải là tất cả. Hạnh phúc gia đình trong một mái nhà mới là điều quan trọng. Có điều kiện cháu hãy nghĩ đến lời khuyên này của cô, về gần nhà mà làm gần vợ gần con, đó mới là nền tảng giúp mình phát triển sau này”.
Thành vội đáp ngay sau lời khuyên của mẹ Lan: “Dạ nhân đây cháu cũng có lời nói với cô và em Lan được biết, quyết định điều chuyển cháu về Hà Nội sẽ có hiệu lực trong tháng tới. Vì nghĩ đến đại cục, nghĩ đến tương lai sau này của hai bọn cháu mà tháng vừa rồi cháu phải nhỡ hẹn với Lan khi không về đúng ngày. Cháu nghĩ rằng thời gian chín năm đã quá đủ để thử thách tình yêu của chúng cháu. Đã đến lúc cháu cần một mái ấm gia đình mà cháu biết nửa yêu thương đó chính là Lan”.
Nghẹn ngào trong xúc động, cả mẹ và Lan đều mừng vui khôn xiết, mẹ đã tin tưởng hoàn toàn ở Thành - người con rể mà mẹ tin rằng sẽ không bao giờ khiến con gái mẹ phải đau lòng hay phải nhỏ một giọt lệ, và lời thề trước hoàng hôn sẽ linh nghiệm với hạnh phúc lứa đôi của hai đứa chúng nó.
Ngọc Tú