Đãlâu lắm rồi! Ừ nhỉ cũng hơn nửa học kì trôi qua, khi những giọt nướcmắt đượm buồn lăn dài trên gò má. Buổi học dài năm tiết, lê thê một tâmtrạng ưu tư mà lòng quặn đau! Phút giây căng thẳng sau 60' trôi qua lẹlàng sao dày vò mọi ý thức và hành động trong nó. Nó thấy mờ mịt vàchán chường cuộc sống này. Nhìn bè bạn xung quanh vui vẻ mà nó tự tráchmình, trách cái ngốc nghếch của mình, trách sao mình chủ quan, tráchlắm thứ mà giờ nghĩ lại thấy buồn cười! Oanhmũm mĩm đã đến bên, vỗ về và ủi an nó! Oanh còn hát cho nó nghe LoveParadise rồi tụ họp Tuyết Anh và Thái Hằng mí bài ca thiếu nhi nữa chứ!Thật dí dỏm, đáng yêu, đáng khắc ghi và cũng thật đáng trân trọng nơicon tim bé nhỏ này. Oanh bibi thì Phượng Hằng pony nhí nhảnh chạy đếnquàng chặt vai nó, thỏ thẻ những lời nói thân thương :"...Đừng buồn nữaLam nhé!..." Những lời nhủ khuyên ấy mãi âm vang trong tâm trí nó. Tựhứa với lòng, suốt cấp ba này nó sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc lunglinh này. Khi mọi người thờ ơ với nó thì bạn đã đến bên. Ấm áp và dịudàng! Bạn đã gắng làm tôi cười, những người bạn thân bé nhỏ của tôi! Nụcười trong sáng sẽ luôn hiện hữu trên đôi môi tôi vì ánh mắt bạn luônhướng về tôi phải không nào? Tôi sẽ mỉm cười vì niềm hạnh phúc có bạn kề bên những lúc buồn nhất.Cảm ơn bạn vì tất cả, vì sự sẻ chia và quan tâm và vì giọng nói thánhthót y như baby cùng nụ cười rực rỡ đặc biệt xóa tan mọi nỗi phiềntrong tôi.