Khi con chỉ là giọt máu gieo vào người mẹ, con rất hạnh phúc. Chắc mẹcũng hạnh phúc khi có con phải không mẹ? Con đợi từng ngày, từng ngàylớn nhanh để có hình hài.
Nhưng niềm hạnh phúc của con đanxen với sự lo lắng, chán chường của mẹ. Con không hiểu vì sao mẹ thườngxoa bụng và thở dài. Rồi những tiếng thở dài chuyển sang lời chì chiết.Thay vì lời yêu thương, con đã bắt đầu tập nghe những lời đay nghiếncủa mẹ: “Tại sao tôi lại mắc phải của nợ này chứ?”. Hai chữ “của nợ” màmẹ dành cho con sao quá đỗi xót xa, buồn tủi...
Trong bụng mẹ, con ngày một lớn,nhưng điều đó lại làm mẹ khó chịu. Mẹ thường soi gương rồi lấy gen bụngnít chặt con khiến con ngộp thở, khó cựa quậy.
Mẹ mải ngồi chơi bài quên cả ănkhiến con đói run người. Con cố quẫy đạp gọi mẹ cho ăn. Có tiếng nóixôn xao: “Nó đạp nhiều, cứ cho nó uống vài ly rượu nó phê rồi hết đạpngay”. Không chần chừ, mẹ nốc 4 ly rượu đầy, làm con choáng váng.
Có con, nhưng hàng đêm mẹ vẫn tớivũ trường tìm những người bạn mới. Tiếng nhạc chát chúa làm đầu connhức nhối. Tiễng vỗ tay tán dương khiến mẹ nhảy thật nhiều. Con ngấtlịm. Người mẹ ra máu. Bác sĩ khuyên mẹ đừng chơi bài, đừng nhảy thâuđêm mà tập trung vào việc học ở giảng đường và tĩnh dưỡng thai nhi. Mộthai ngày con được yên tĩnh, nhưng rồi mẹ lại lao vào những cuộc chơithâu đêm, ngả ngốn trong vòng tay của những người đàn ông lạ.
Con mệt mỏi nhưng vì yêu mẹ, condồn hết sức để lớn lên từng ngày. Bởi con mong đến ngày chào đời đượcnhìn thấy khuôn mặt mẹ yêu dấu.
Niềm mong mỏi của con đã tới. Conngỡ mình được chào đời ở một nơi ấm áp, thơm tho và cựa mình trong vòngtay của mẹ. Cơn chuyển dạ đã tới. Mẹ vơ nắm quần áo sơ sinh nhàu nátrồi tự mình tới một bãi đất lạnh lẽo. Con yêu mẹ, khao khát nhìn thấymẹ, thương mẹ nên đã cố gắng cùng mẹ thực hiện cuộc sinh nở này.
Trong một đêm giá rét, gió phầnphật, con đã chào đời ngay trên bãi đất lầy lội. Con khóc vì hạnh phúckhi mình đã có mặt trên đời này và muốn ấp vào vòng tay mẹ tìm hơi ấm,tìm bầu ngực để hưởng dòng sữa trong lành. Nhưng rồi, mẹ quấn con vàochiếc tã nhỏ rồi đưa con vào một chiếc túi màu đen.
Con hoảng sợ la khóc giữa đêm tối. Con khóc để cầu xin mẹ đừng bỏ con nhưng mẹ đã quay người bỏ đi.
Bóng mẹ nhạt nhòa trong đêm tối.Lạnh lẽo, đói khát, la khóc khiến con lả đi. Rồi có gì nhột nhột khiếncon thức giấc. Kẻ khiến con nhột nhột đó là một con chuột cống. Nó lùngsục và cắn vào đùi con đau điếng. Rồi vô vàn đàn kiến ở đâu kéo đến, bòlên khắp người con. Con đau đớn và khóc thảm thiết. Bàn chân con nhỏxíu quẫy đạp kêu cứu. Tứ bề, bốn phía, chẳng ai nghe tiếng con.
Mẹ ơi, con là hài nhi mới sinh rađời làm sao chịu đựng được sự hắt hủi, bỏ rơi của mẹ? Làm sao con chịuđược lạnh, đói và bị súc vật tấn công? Con chưa thể có khả năng tự vệ,con chưa đủ lớn để tự sống. Mẹ ơi, con đau quá!
Mẹ ơi, hổ dữ không ăn thịt con! Nỡ lòng nào mẹ lại bỏ rơi con giữa bãi rác để con đói khát, đau đớn thế này?
Đôi môi nhỏ bé của con mím chặt nỗi xót xa, đau đớn, rồi dần lịm đi... Mẹ đã chẳng để cho con ở lại nơi trần thế...
"Đứt tay một chút còn đau
Huống chi nhân ngãi mà bỏ nhau đoạn đành"